Ta lặng nhìn tháng Tư thả vàng lên mặt phốTàn sưa rơi ám cả ánh ban chiềuLàm sao biết ngày qua sẽ bao người nuối tiếcSẽ bao người đang ảo vọng viển vông?
Chừng như thể buổi chiều rơm rớm đợi
Bóng ta về cho kịp lúc hoàng hôn
Nhưng mắt phố rủ rê vòng vèo trăm ngả
Để khi về vấp phải mảnh trăng non.
Sẽ có lúc mai kia chẳng thể nào gặp nữa
Ánh chiều nay rạn vỡ phía mong chờ
Ta khản giọng gọi sưa về rơi phố
Tháng Tư đâu còn cho ta bước bình yên !
Những năm tháng cũng tan như chiêm bao tỉnh thức
Ai cũng sẽ cần một ánh mắt khoan dung
Một cái nắm tay mà cho nhiều hơn nhận
Một bờ vai ta dựa lúc ta cần.