Tròn một phần tư thế kỷ sống cùng phố thị Tam Kỳ, tôi đã đi qua phố bao mùa nắng mưa; thức cùng phố bao buổi sáng tinh mơ hay đêm hôm khuya khoắt; rong ruổi cùng phố mỗi trưa nắng hay chiều tà. Mỗi thời khắc của ngày, của mùa, của năm, phố luôn có những nét duyên của riêng mình.
Mỗi sáng thong thả bách bộ quanh các tuyến đường khu trung tâm hành chính, đó đây từng nhóm người, hoặc từng người tập thể dục, người đi bộ, chạy bộ, nhóm tập thể dục nhịp điệu hoặc khiêu vũ, bỗng dưng tôi cảm thấy mình cũng khỏe khoắn hơn lên.
Nhưng tôi ước, giá như nhóm người mở nhạc tập thể dục ở nơi công cộng kia, vặn nhạc nhỏ chút, để giữ sự bình yên cho người khác, tôn trọng không gian chung, giữ văn minh cho phố, hẳn mọi người sẽ thấy yêu người, yêu phố hơn.
Những đêm về sáng lười lĩnh nằm nghe mưa, muốn ngủ nướng thêm chút nữa, vậy nhưng cầm lòng chẳng đặng, vẫn nhoài người dậy, nhìn phố một chút. Phố ướt rượt. Và tôi hình dung bao phận người mưu sinh xuyên mưa nắng.
Những người đẩy xe hàng rong có thể chịu ướt, dành tấm ny lon che chắn xe hàng cho đỡ tạt mưa, hàng ế ẩm, người và xe nép mình nơi góc phố… Những người bán vé số dọc tuyến đường tôi đi làm mỗi ngày, bên cạnh là chiếc dù, tấm áo mưa, chai nước và xấp vé số trên tay. Không có thói quen mua vé số nhưng đôi khi tôi lại dừng xe, những mong một chút sẻ chia để họ sớm về nhà.
Phố ở Tam Kỳ chưa có nhiều con đường rợp bóng cây. Vậy mà hôm đầu hè, tôi chở người bạn từ một tỉnh phía bắc vòng vèo khắp những tuyến đường ở đây dưới trời nắng gắt, bạn bảo Tam Kỳ xanh hơn và mát hơn quê bạn rất nhiều, khiến bạn có cảm giác thư thái, dễ chịu. Phố đêm lại bình yên theo một cách khác.
Không náo nhiệt bán mua hàng quán ken dày như các thành phố lớn, nhưng vẫn có những góc nhỏ để mọi người tìm đến. Là quán cơm tô gần ngã tư Huỳnh Thúc Kháng, để ai lỡ bữa cơm nhà có thể tạt vào chọn món ấm bụng buổi đêm. Là những mủng vịt lộn đèn dầu rải rác khắp phố, để có thể gọi thêm chai bia và tận hưởng đêm theo cách của riêng mình...
Với phố, tôi vẫn còn nhiều điều tiếc nuối: giá như không có quy hoạch treo để bao người không lâm vào tình cảnh “bán không được, sửa không xong” dù nhà xuống cấp, không có quá nhiều đường cụt, mùa mưa nước không ứ đọng, thêm nhiều cây xanh, nhiều không gian công cộng...
Vẫn còn nhiều cái “giá như”, nhưng phố cũng giống như người, luôn có những điều không hoàn hảo và không ai, không thứ gì có thể hoàn hảo. Yêu phố, yêu người, là cố gắng làm cho nhau tốt đẹp hơn lên…