Những mảnh đời bé nhỏ

VŨ THỊ HUYỀN TRANG 15/05/2016 06:45

Tối nay khi lướt facebook, tôi dừng lại trên status của một chị kể về bé gái ngồi bán ếch trong xó chợ. Câu chuyện chân thật và cảm động đến mức trước mắt tôi như hiện lên hình ảnh giữa chốn chợ búa ồn ào có một bé gái ngồi co ro với bao ếch nhỏ đặt dưới chân. Cô bé ngồi thu mình, thỉnh thoảng cất tiếng mời chào rụt rè mỏng manh. Tiếng mời khách của em lẫn vào tiếng cãi cọ đua tranh bán mua nên những bàn chân vẫn vội vã bước qua. Thỉnh thoảng có người dừng lại hỏi mua vài ba lạng ếch. Khuôn mặt em bỗng nhiên tươi tỉnh, thọc tay vào bao lấy ra những con ếch còn sống giãy giụa đặt lên bàn cân. Khi cầm đến cái kéo để làm thịt ếch tay em bắt đầu run. Em ngoảnh mặt đi, nhắm tịt mắt khi bàn tay dứt khoát cắt ngang đầu con ếch. Giống vật sống dai ấy vẫn giãy giụa điên cuồng trong bàn tay nhầy nhụa. Em mím chặt môi thực hiện thao tác lột da ếch. Môi em mím chặt đến mức như muốn bật máu. Hai bàn tay mảnh dẻ còn chưa quen việc cứ luống cuống bên đống ếch đã bị cắt đầu. Như để giải thích cho sự vụng về, luống cuống của mình, em nhoẻn cười bảo khách: “Mọi khi mẹ em bán, nhưng cả tuần nay mẹ bệnh nên em phải đi thay. Em sợ lắm nhưng mà má em nói, ra đời buôn bán mà cái gì cũng sợ là chết đói, không được sợ cái gì hết”. Rồi em im lặng hồi lâu cắm cúi làm. Chị bạn kết thúc câu chuyện bằng những dòng chắt ra từ gan ruột: “Tuổi của em đáng ra phải được mặc áo dài đến lớp. Phải được hét thất thanh khi thấy con gián bay qua. Phải được khóc khi nhìn một con vật nuôi đã chết. Đằng này em phải ngồi giữa chợ cá ồn ào, bên bao ếch và đau khổ kết liễu từng con. Con nhà nghèo thiệt khổ, ngay cả nỗi sợ hãi rất bản năng cũng chẳng có quyền”.

Chị ơi, có thiếu gì đâu những mảnh đời bé nhỏ như em bé bán ếch trong xó chợ nào đó mà chị gặp. Chúng ta đau đớn nhận ra rằng không phải búp măng non nào cũng được vun xới nâng niu. Thời buổi của báo chí truyền thông thỉnh thoảng khiến ta bàng hoàng trước những vụ bạo hành con trẻ. Những mất mát, đau thương mà các bé phải gánh chịu trong một thời gian dài trước khi được cộng đồng giải cứu. Khi làn sóng dư luận được dấy lên cũng là lúc con người hoang mang trước tấm rèm che đậy, bưng bít biết bao nhiêu số phận. Mà thực ra những cảnh đời ấy vẫn hiện hữu giữa thanh thiên bạch nhật đấy thôi nhưng nhiều khi chẳng ai kịp dừng lại ngoái nhìn. Tôi bỗng nhớ đến cậu bé mình từng gặp trong một xóm trọ nhỏ. Cậu bé khoảng mười hai tuổi, trông rất thông minh là con chị bán hàng tạp hóa bên lề đường lớn. Cha ruột của em đi tù vì buôn bán ma túy nên em sống cùng mẹ và cha dượng. Em không hề được đến trường, hàng ngày chỉ ở nhà giúp mẹ bán hàng trông em. Người dân xung quanh từng chứng kiến cảnh em thức trông hàng khuya nằm ngủ quên dưới nền đất lạnh còn trên giường người cha dượng nằm gáy ầm nhà. Và tôi cứ tự hỏi ở phố có những đứa trẻ không được đến trường? Tôi không biết cậu bé mà mình từng gặp sẽ lớn lên như thế nào khi không một ai quan tâm dạy dỗ? Những mầm xanh vừa nhú lên đã đón bão đời…

VŨ THỊ HUYỀN TRANG

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Những mảnh đời bé nhỏ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO