(VHQN) - Ai thả sợi khói ngang trời vẽ trong tôi nỗi buồn cố quận. Cánh đồng mọc lên rơm rạ ủ tuổi thơ gà nhảy ổ tiếng trưa. Tôi đi qua tháng năm phố thị, không nhớ nổi mình tóc dài thượt phủ tràn bụi bặm. Con đường làng men theo lúa trổ đòng nhỏ giọt thương miên viễn nhớ quên.
Chiều nay mẹ ra đồng, bóng lưng buồn hiu, những tia nắng quái nhảy nhót áo nâu. Nón lá nghiêng vớt vạt gió cho con tắm một trận đã đời thương nhớ. Đàn bò năm xưa cứ phẩy đuôi đập vào ký ức. Giật mình bàn chân thèm hơi sình lầy, rơm rạ bén ngọt, bầy châu chấu bay tứ tung đến bụi lúa cuối cùng rộ tiếng cười giòn tan.
Những mùa lúa mẹ cứ thấp thỏm miên man. Những bông lúa cong những bông lúa thẳng. Kiêu hãnh chi mà ngó trời xanh lộng, bầy con dòm nồi cơm trắng buổi mưa chiều. Lạ lùng, cái dáng lúa trập trùng lưng mẹ cấy mạ, mới thơm lên bếp lửa bập bùng. Có bà mẹ nào thẳng lưng mà ngon giấc, cho con chạy mải miết cánh đồng xa…
Mẹ già rồi đồng khô ruộng cạn. Vạt cỏ chen nhau xanh ngút cánh đồng. Không còn đứng trưa ngó xuống mênh mông đâu mẹ giữa nhấp nhô sóng lúa. Bóng nắng tròn quay sao mẹ chưa về. Tôi kịp giữ riêng mình cánh đồng ảo diệu, lần giở khi trở trời ập cơn mưa nơi mái hiên chật hẹp. Nơi góc vườn không có tiếng gà, thỉnh thoảng rớt một tiếng chim lạc mà điếng người. Cái bông khế cũng chỉ một chùm bé tẹo mà lủng lẳng ký ức đầu trần chân đất rát bỏng ban trưa.
Ơi mùa lúa mẹ đã gặt hay chưa, mà cứ trổ đòng trong con bốn mùa không nghỉ. Chiếc liềm trăng treo trên trời cao vợi, gặt những mùa thương. Cánh đồng vắng bóng cò bóng vạc, để buồn tênh ngồi khóc một mình. Mai trở gió lúa mẹ sẩy chân ngã rạp, đất quê gánh cuộc quay về...
Ơi những bàn chân phố thị, ngấp nghé đồng xa. Những thúng mủng những nong nia giần sàng hong lên bồ lúa vun đầy. Hạt gạo trong veo bữa cơm nhà quê cá đồng rau mướp, từng nhát cuốc xới lên trong con mùa màng ruộm vàng. Về bên chân ruộng, gánh những bon chen đổ xuống đồng chiều. Cánh diều no gió bay lên...