Khi ngang qua những dãy nhà cao tầng, tôi luôn thích ngắm nhìn những ô cửa được trổ ra từ tầng hai, tầng ba. Ban ngày, những ô cửa dễ dàng đón nắng tưới tắm cho cây, cho hoa. Ban đêm, chính những ô cửa ấy sẽ sáng lên ánh đèn khiến tôi không ngớt hình dung về những khoảnh khắc đầm ấm của những gia đình, phận người...
Tôi thích ngắm những ngôi nhà lầu được xây ven con đường nhỏ, trong hẻm sâu, hoặc một dãy chung cư cũ kỹ nào đó có màu sơn vàng, thấp thoáng những ô cửa được cơi nới thành hình “chuồng cọp” được xây dựng cách đây khá lâu. Chúng dù nhỏ bé, già nua, đôi khi bừa bộn nhưng luôn dồi dào sự sống.
Vì nhà nhỏ, phố nhỏ nên những ban công cũng hiện ra nên thơ. Đôi khi là bụi hoa giấy vàng, hồng, đỏ khéo léo vắt mình theo bờ tường, bập bùng in lên không trung một cụm hoa mùa hè như đốm lửa lớn. Đôi khi là những khóm cây cảnh mướt xanh, những dây leo rủ bóng tạo nên vẻ mềm mại đầy gợi cảm cho ngôi nhà.
Càng ở trong không gian chật chội con người càng hướng tâm hồn mình ra để hòa nhập với thiên nhiên khoáng đạt, an lành. Có những ngôi nhà diện tích hẹp đến nỗi lan can không đủ chỗ để đặt một chậu hoa mười giờ, gia chủ bèn tận dụng mọi khoảng xanh theo chiều ngược lại.
Tôi yêu vô cùng những cú chạm nhẹ nhàng, mơn man của những cành phượng vĩ, bằng lăng, hay một tán cây sưa nào đó từ hè phố ghé vào song sắt. Và hẳn sẽ có sự nuối tiếc rất lớn nếu một ngày vì một bản tin dự báo thời tiết nào đó buộc những công nhân môi trường phải xén đi những tán cây này.
Không còn những cú chạm, không còn sự cộng hưởng, chở che, khoảng tường hiện lên trơ trọi hệt như khoảng trống về màu xanh, mùi hương không biết bao giờ mới lại được lấp đầy.
Có sở thích ngắm nhìn những ô cửa từ phía bên ngoài, nhưng tôi cũng rất ngại ngần nếu lần nào đó vô tình chạm phải một ánh mắt lấp ló từ trong ra. Ánh nhìn từ một ông già, bà cụ hay một cô gái trẻ đang hong mái tóc xanh trong ánh sáng lờ mờ khiến tôi dễ dàng nhận ra mình là một kẻ tọc mạch, phạm lỗi.
Tôi chỉ muốn nhìn thấy sự sống, cảm nhận sự sống từ những nên thơ cây cỏ, bừa bộn đồ vật. Tôi thích việc không nhìn thấy những con người nhưng biết chắc rằng họ vẫn luôn ở đó. Những ông, bà, những người chồng, người vợ, những đứa trẻ sẽ không ngừng đổ bóng lên tường khi ngôi nhà bật sáng vào ban đêm.
Những lúc này, ô cửa không chỉ hiện lên với màu sắc và hình khối vô tri, những ô cửa còn mang đến hương vị, cảm xúc, những mùi thơm, câu chuyện về khoảnh khắc sum họp quý giá của một tổ ấm vào giây phút cuối ngày.
Những ngày cuối tuần loanh quanh ngắm nhìn thành phố, tôi mang theo chiếc máy chụp hình lọt thỏm trong lòng bàn tay. Tôi cố thu vào ống kính những ô cửa đang mở ra. Những ô cửa có nét riêng tư nhưng luôn hào hứng với gió trời, sương sớm. Những ô cửa mở ra để hòa điệu vào không gian phố thêm gần gũi, dịu dàng.