(QNO) - Trời trở lạnh. Mưa rả rích như cô gái nhõng nhẽo và đỏng đảnh. Mây giăng kín một màu trắng đục. Tôi bần thần nhớ những sớm mùa đông. Nhớ mênh mông.
Mẹ đã dậy nấu bữa sáng tự lúc nào và gạt sẵn nồi than ấm. Vậy mà nghe tiếng mẹ réo dậy ăn cơm đi học, tôi vẫn cố cuộn mình vào chăn, biếng lười. Để mẹ kêu tới kêu lui mấy lần, tôi mới lấy hết dũng khí bước xuống giường.
Nhà nghèo, nhưng mẹ tôi luôn nấu bữa cơm sáng đều đặn cho mấy anh chị em có cái lót dạ mà đi học. Thức ăn đơn giản là miếng cá nục kho mắm thơm, hay cá đồng kho tộ mẹ để phần từ hôm trước. Có khi chỉ là chén cơm nóng ghế khoai, ghế mít khô ăn với chén nước mắm, thậm chí là cục muối nướng, nhưng mẹ chưa bao giờ để chúng tôi phải nhịn đói đến trường.
Ăn như thế mới có sức lội bộ con đường bùn lầy dài hơn cây số và đạp xe thêm bảy cây số nữa để tới trường cấp ba của huyện. Lại nhớ con đường đến trường của đám trẻ nhà quê thuở ấy.
Mùa mưa, con đường làng bùn đất nhão nhoét như ruộng được cày bừa rất thục để chuẩn bị xuống giống. Những đôi gầy nhom của đám học trò cấp ba lội đi trong nhập nhòa sáng tối. Bước từng bước lạnh tê tê. Cứ gọi là cái thuở xăn quần xách dép. Mà có phải đủ áo ấm, áo mưa? Vậy mà đi riết thành quen, rồi lâu ngày gom thành nỗi nhớ. Bây giờ kể lại, học trò cứ ngỡ thời nào xa, xa lắm!
Nhưng hôm nào được nghỉ học, dù trời lạnh tê, không cần ba mẹ gọi, tôi cũng bật ra khỏi chăn từ rất sớm. Để đi bắt cá ngủ với cả Tí, bé Lớn, bé Nhỏ. Sớm bưng, nước ruộng xâm xấp, trong veo, chúng tôi dễ dàng “vợt” nhưng chú cá rô, cá cấn… ngủ nướng dưới gốc rạ hoặc bèo.
Cứ nghe tiếng í ới của đám bạn trong xóm là tôi quên cả lạnh, lén mẹ chạy ra đồng. Cá ngủ cũng rất dễ giật mình nên lội ruộng phải thật nhẹ chân, lội ngược dòng nước để cá không bơi vào chỗ nước đục.
Mùa đông, từ tháng Mười, cá rô có vị ngon nhất. Thịt thì béo mà xương thì mềm, ngon ngọt rất dễ chế biến. Nếu cá rô tháng Năm được ví với “dằm gỗ lim” thì dân gian lại truyền tụng “béo như cá rô tháng Mười”.
Cá rô xâu trụi nướng chấm mắm cái, cá rô nướng héo kho lá gừng lá nghệ, cá rô chiên giòn chấm nước mắm gừng… toàn những món tốn cơm phải biết. Hồi xưa, đồng ruộng rất nhiều cá, cua. Nên chỉ cần xách rổ và giỏ đi một chặp, đám trẻ chúng tôi “thu hoạch” được cá ăn cho cả ngày.
Nhớ những gương mặt lấm lem bùn với nụ cười thơ trẻ mà thương quá một thời trong veo. Nhớ cảm giác trời lạnh ngắt mà bước chân lạo xạo xuống ruộng, nghe ấm áp hương ruộng đồng…
Mùa đông vẫn hát những điệp khúc bất tận với gió, với mưa rỉ rả. Mùa đông vẫn bắt đầu bằng những sớm lạnh căm căm. Sớm mùa đông xốn xang nỗi nhớ. Đã thoáng thấy bóng mai giật mình nở vàng như thời gian đi rất vội.