Cố gắng sắp bộn bề lên trang giấybuồn vui như thể cánh diềunhững dịu ngọt cũng chỉ là cơn gióthoáng qua đời đời thoáng như mây
và tất cả
lở bồi như cát
bay về xanh xa tít chân trời...
vói tay ném những nhọc nhằn quá cũ
mơ dòng sông sóng vỗ dẫu xưa rồi
thèm bình yên giữa mênh mang trời đất
lặng yên hun hút con đường
dù có lạ những trống không bề bộn
vẫn còn ta - một ả - giống người
môi mắt ấy trôi theo chiều dốc ngược
cạn khô đáy giếng xanh trời...