Những vệt khói màu trắng

NGUYỄN BÁ HÒA 15/10/2023 13:29

Nhóm bạn cũng gần 60 rồi, mỗi lần gặp nhau cứ như hồi còn chung trường chung lớp. Chuyện không đầu không cuối mà cứ nổ như bắp rang, cười toe cười toét, quên cả tuổi tác, quên cả những buồn phiền riêng tư, chỉ Mỵ là ngoại lệ. 

Mỵ ít nói, biết kiềm chế cảm xúc, sống nội tâm, bạn bè hiểu hoàn cảnh của Mỵ nên không lấy làm lạ. Hoàn cảnh cũng một phần làm nên tính cách mà! Những người mới gặp lần đầu nếu không ưa thì bảo là khó gần khó hiểu, mà số này không hề ít, nếu ưa thì khen con gái phải kín đáo nết na thùy mị. Từ hồi đi học đã thế, sau mấy mươi năm có chồng có con có cháu, vẫn thế, im như hến, có nói cũng kiệm lời, có cười cũng gượng gạo.

Minh họa: VĂN TIN
Minh họa: VĂN TIN

Phan, lớp trưởng từ thời lớp 9, chẳng biết sao đến chừ vẫn tự xưng là lớp trưởng.

- Các bạn bớt chuyện riêng, nghiêm túc một chút, nghe lớp trưởng nói nè! Năm nay không họp lớp nữa, làm một chuyến du lịch, ai có ý kiến thì phát biểu!

Cả bọn nhao nhao tranh nhau nói chẳng ai nhường ai, đúng là phải có lớp trưởng điều hành mới ra chuyện.

- Lớp mình còn bao nhiêu đứa ở quê đâu, thầy cô còn ở đây cũng lớn tuổi, mấy năm trước họp lớp được mấy người tham dự, năm nay bọn mình chung tiền đi chơi một chuyến, mời bạn Hùng phát biểu trước.

Hùng đang là giám đốc một công ty nho nhỏ ở huyện nhà, luôn là thành viên năng nổ, là nhà tài trợ mỗi lần họp lớp, nên được ưu tiên.

- Mình luôn theo ý của tập thể!

- Vậy ý kiến bạn Mỵ thì sao?

- Mình đồng ý. Đi trong huyện trong tỉnh thì các bạn đã đi nhiều, đi Sài Gòn, Hà Nội thì quá tốn kém, bọn mình đi Thanh Hóa nhé!

Hơi bất ngờ trước đề nghị của Mỵ, cả nhóm còn chưa biết nói gì thì Võ Hoa lên tiếng.

- Cũng có lý, ngày xưa thầy cô ở Thanh Hóa chi viện vào dạy trường mình cũng nhiều, biết đâu ra ngoài ấy có khi gặp lại thầy cô thì hạnh phúc bằng.

Minh Nguyệt hào hứng.

- Mình nhớ có thầy Tuyên dạy toán lớp 6, cô Hồng dạy văn 2 năm lớp 6 và lớp 7, thầy Minh dạy toán 2 năm lớp 8 rồi lớp 9, chủ nhiệm lớp mình nữa đó, các bạn nhớ không?

- Còn nữa, thầy Sương đẹp trai, dạy cả 2 môn sử và địa ở lớp 8 nữa! Chỉ 1 năm thầy về lại Thanh Hóa, nên các bạn quên.

Mỵ nhìn Thanh, đôi mắt thoáng một nét vui rồi biến mất sau đó.

- Bạn Thanh giỏi nhớ! Thầy Sương, phải rồi thầy Sương...

Không ai hiểu vì sao Mỵ treo lửng mấy chữ cuối, chỉ có Mỵ mới biết mình định nói gì. Chỉ một năm học, chỉ có mấy tiết một tuần mà Mỵ không thể nào quên thầy, suốt đời không thể quên thầy!

*
*          *

Sau nửa tháng, phản hồi cho Phan chỉ có 7 bạn tham gia, ngỡ không tổ chức được ai ngờ Hùng bảo chừng ấy là đẹp, đủ một xe. Chẳng cần ngày lành tháng tốt, khi nào Hùng sắp xếp xe được thì đi, vậy mà khi lên đường trời mới đẹp làm sao. Những cung đường đẹp chạy dài qua tầm mắt khiến cả đoàn trầm trồ mãi không thôi. Cả bọn đến trung tâm thành phố vào ban đêm, Hùng đưa mọi người đến một vùng ngoại ô, Hùng bảo nơi đây nhiều nhà có vườn đẹp đang khai thác dịch vụ homestay nữa, giá cả còn đẹp hơn nhiều. Hai bên đường bê tông những vườn cây ăn trái hiện ra dưới màu trăng sáng dịu. Mỵ đăm đăm nhìn ra cửa, từ xa những vệt khói nhuộm màu trăng quyện nhau lơ lửng chẳng biết là khói hay là sương, là thật hay là ảo giác…

Mỵ không thể nào quên cái ngày thầy Sương ghé thăm gia đình Mỵ vào một chiều muộn, thầy định vạch tội Mỵ với cha mẹ do không ghi chép bài, không thuộc bài các môn học của thầy!? Hôm thầy đến, nội nằm trên giường tiếp chuyện.

- Ai đến chơi nhà đó?

- Dạ, tôi là thầy giáo dạy ở trường đến thăm phụ huynh em Mỵ!

- Ô! Là thầy giáo? Tôi là bà nội của Mỵ, có chuyện gì thầy nói tôi nghe, cha của Mỵ mất sớm, mẹ nó đi lấy chồng xa, nó ở với tôi từ nhỏ đến bây giờ, ở trường nó làm việc gì không phải mong thầy bỏ lỗi cho.

Mỵ đang ở nhà sau, nghe tiếng thầy, tiếng nội, rón rén lại gần tấm phên lén nhìn lên. Chỉ nghe tiếng không thấy người, thầy Sương ngại ngùng không dám vào nhà.

- Mời thầy vào chơi, xin lỗi thầy tôi không ngồi dậy được!

Thầy Sương nghe vậy bước nhanh vào nhà.

- Bà cứ nằm yên, cháu vào đây, chỉ là thăm gia đình theo kế hoạch của trường thôi! Bà đau sao không đi bệnh viện?

- Trời thương cho tôi mạnh khỏe, làm ăn nuôi con Mỵ, rủi quá đầu tuần qua vấp mấy viên gạch kê cái cửa nên bị té gãy xương chân, khổ thân con Mỵ vừa đi học vừa lo cơm lo nước vừa chăm sóc cho tôi từ khi còn ở bệnh viện đến bây giờ!

Chắc thầy đã hiểu vì sao tuần qua Mỵ lơ là việc học, thầy nhìn quanh nhà rồi bỗng nói với nội.

- Tối rồi sao em Mỵ không về lo cơm nước, hay để cháu giúp bà một tay!

Mỵ hoảng hồn vụt chạy lên.

- Thầy không được làm thế, nội ơi con về rồi!

Như không nghe Mỵ nói, thầy hỏi nồi đâu, gạo đâu, bếp đâu, chẳng hiểu sao nội lại trả lời nghe gọn gàng mà thân thiết, có phải già rồi thành ra lú lẫn.

- Bếp dưới cây khế ngoài vườn, nồi và gạo để con Mỵ chỉ cho thầy!

Mỵ không thể để thầy làm, đi lấy nồi vo gạo, lúng ta lúng túng, trong đầu cứ lùng bùng cố nhớ lại có câu chuyện nào đã đọc giống như thế này không. Nhìn ra vườn, trăng đã lên, thầy gom củi nhóm lửa, củi ướt nhiều khói, những sợi khói bay lên quẩn quanh người thầy, những sợi khói màu trắng rất đẹp.

*
*             *

- Chúng ta vào homestay nằm bên trái đường nhé, cái tên nghe rất đẹp “Nhà của Bưởi” kia kìa!

Tiếng của Hùng khiến mọi người tỉnh ngủ, khiến Mỵ giật mình. Một ngôi nhà hai tầng trên khu vườn rộng trồng toàn cây ăn trái, ai cũng đoán già đoán non, chắc là vườn bưởi. Nếu là mùa bưởi phải mua vài trái về thắp hương cho nội, ngày xưa nội chỉ thích bưởi, mà cũng lạ, ngày ấy khi nội còn nằm một chỗ thầy Sương hay đến thăm, mang theo tiêu chuẩn sữa đường của thầy cho nội kèm theo một trái bưởi to nữa. Năm sau thầy về quê, chẳng tạm biệt lớp và không bao giờ trở lại nữa, bỗng dưng Mỵ thở dài nghe nẫu ruột làm sao!

Ngôi nhà vườn không chỗ nào chê được. Chủ homestay là một chị người mảnh khảnh, tóc dài, giọng nói thân tình, đôi mắt linh hoạt trẻ trung so với tuổi tác. Chị lớn hơn bọn Mỵ cũng chừng năm bảy tuổi, nên dễ gần dễ bắt chuyện. Phòng ở của bọn Mỵ trên tầng hai, hai mặt quay ra vườn, thoáng mát. Ngay phía dưới là nơi gia đình chị sinh sống, sau nữa là bếp ăn, nói là bếp nhưng chính là nơi sinh hoạt chung của mọi người, bày biện sáng trưng và đẹp mắt. Phan lớp trưởng, Minh Nguyệt và chị chủ vào bếp cùng lo bữa ăn tối. Bọn còn lại rủ nhau ra vườn chụp ảnh ngắm trăng ngắm sao, mặc sức quay về thời trẻ trung lãng mạn.

- Các bạn ơi! Có chuyện này lạ lắm!

Thanh chạy ù từ trong nhà ra vườn, hớt hãi gọi các bạn. Võ Hoa và Mỵ đang đi dạo ra cổng đành quay vào.

- Có chuyện gì?

Thanh lúng túng thiếu tự tin khi trả lời các bạn.

- Lạ lắm! Giống thầy Sương quá!

Mỵ giật thốt người.

- Ai giống thầy Sương, thầy đang ở đâu?

Thanh nói nhanh kẻo sợ mọi người chờ đợi.

- Chỉ là bức ảnh chân dung trên bàn thờ thôi!

Không ai bảo ai, theo Thanh đi vào nhà. Một hành lang dài dẫn từ bên hông cửa chính ngang qua mấy phòng nhỏ, chắc là nơi ở của chủ nhà. Mùi hương thơm phảng phất, Thanh dừng lại, cả bọn nhìn qua ô cửa nhỏ, là nơi thờ tự của gia đình, trên bàn thờ có tấm ảnh của một người đàn ông.

- Các bạn nhìn kỹ đi, giống thầy Sương không?

Võ Hoa lắc đầu.

- Chịu, lâu quá mình không nhớ nổi!

Không biết do Thanh nói hay do những vệt khói hương quẩn quanh kia làm Mỵ bàng hoàng, thầy ở đây sao! Anh chàng Hùng lúc nào cũng bệ vệ như một giám đốc nhưng lần này thì khác hẳn, mặt hiền khô như cậu học trò ngày nào, đôi mắt sợ sệt như đang trả bài. Tâm lý học trò là vậy chăng!

- Hỏi cô chủ nhà thì biết ngay, nếu đúng là thầy Sương bọn mình xin cô cho bọn mình thắp hương lạy thầy, dễ gì...

Giọng Hùng run run khiến cả bọn xúc động. Đèn nhà bếp vẫn sáng choang, mùi thức ăn thơm phức theo gió ập vào những cái dạ dày rỗng. Căn phòng rộng, bàn ghế sang trọng, món ăn tự nấu, khiến cả bọn vừa lòng. Chị chủ nhà định rút lui để cả bọn tự do nhưng Hùng năn nỉ giữ chị lại.

- Chị ở lại chơi với chúng em một lát, bọn em từ Quảng ra cũng muốn nhờ chị hướng dẫn thêm chuyến tham quan ngày mai.

Chị vui vẻ nhận lời:

- Tôi nhận ra các bạn là người Quảng Nam qua giọng nói, ngày xưa chồng tôi cũng đã có thời gian công tác trong ấy. Anh ấy mới mất năm vừa rồi vì bệnh.

Hùng đưa mắt nhìn Thanh, Thanh bấm tay Mỵ. Vậy là đúng rồi! Có tiếng ô tô, tiếng còi xe inh ỏi, lại thêm một đoàn khách đến với homestay. Chị vội vàng đi ra cổng. Hùng nói nhanh với các bạn.

- Chúng ta đang ở nhà thầy Sương, thầy dạy hai môn sử và địa thời lớp 8, bạn Thanh đã nhận ra thầy!

Cả bọn trố mắt ngạc nhiên, nháo nhào lên. Mỵ cứ nhìn Thanh không nói gì. Chắc chắn Thanh cũng có những kỷ niệm sâu sắc với thầy… Ngày mai đoàn phải đi sớm, ăn tối xong Hùng cùng hai bạn nữa đánh xe vào phố mua một giỏ trái cây, một bó hoa huệ trắng, các bạn còn lại giúp người nhà dọn dẹp bàn ăn.

Chị chủ nhà thấy các bạn mang hoa và trái cây đặt lên bàn thờ chồng cảm động lắm nhưng có chút ngạc nhiên cho đến khi nghe Hùng nói.

- Thưa cô, ngày trước thầy dạy bọn em, không ngờ chuyến đi này bọn em lại gặp được thầy, cô cho phép chúng em được thắp nén hương tưởng nhớ thầy!

Thì ra vậy... chị chủ nhà định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng. Cả bọn lạy xong định hỏi chuyện thì chị chủ nhà đã ra ngoài vườn bưởi, nơi đoàn khách đang chờ chị.

Mỵ nhìn theo chị, rồi lại nhìn lên bàn thờ. Trăng sáng rọi qua ô cửa, những vệt khói hương nhuộm màu trăng cứ lơ lửng trước chân dung thầy, sao giống hệt cái đêm thầy đến thăm nhà. Có tiếng thút thít khóc, Mỵ nhìn Thanh, đôi mắt đỏ hoe rồi.

Sáng hôm sau cả đoàn lên đường sớm, ai nấy cứ yên lặng, không khí trầm buồn đến lạ! Thực ra đêm qua chị chủ nhà đã nói với Hùng rằng các bạn đã nhầm, chồng chị không phải là thầy Sương của các bạn, nhưng chị không muốn các bạn hụt hẫng nên đành yên lặng, chị rất ngưỡng mộ tấm lòng của các bạn! Nhìn những giọt nước mắt của Mỵ của Thanh, Hùng cũng không nỡ nói ra sự thật.

Hạ cửa kính xe, gió ùa vào mát rượi, Hùng cố hít thật sâu nhốt vào lồng ngực hương chanh hương bưởi đang tràn về từ những cánh đồng bạt ngàn xanh thẳm.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Những vệt khói màu trắng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO