Thấy bọn trẻ trong xóm rồng rắn kéo nhau ra sân đình nhận quà Trung thu, cu Tèo không giấu nổi vẻ bồn chồn háo hức. Nó một mực nằn nì cái Tý:
- Chị ơi, chị! Bế em đi lĩnh quà đi chị!
- Không được đâu! Hôm trước ông thôn trưởng tới quyên tiền, nhà mình nghèo không có để đóng góp. Chắc ông ấy còn nhớ và sẽ không phát quà cho chị em mình đâu...
Cái Tý bảo vậy, cu Tèo xị mặt xuống, buồn thiu. Rồi không hiểu vì tủi thân hay vì quá thèm kẹo bánh mà nó cứ ngồi trước bậu cửa khóc rấm rứt hoài. Cái Tý tuy miệng ra sức dỗ em, nhưng tai lại dỏng lên lắng nghe tiếng cười đùa của chúng bạn từ sân đình vọng lại. Cái Tý mường tượng cảnh ông Thôn trưởng mang bao tải đầy bánh kẹo trên vai đi phân phát cho mỗi đứa một gói thật to. Và tự dưng nó cũng thấy thèm. Nước miếng nó cứ tứa ra...
- Cu Tèo này! Hay là em ngồi đây chơi một mình để chị chạy tới sân đình xin ông thôn trưởng cho em một gói quà nhé?
Nghe cái Tý bảo thế, cu Tèo nhoẻn miệng nở một nụ cười tươi như hoa và gật đầu đồng ý liền. Cái Tý vừa chạy vừa đưa tay kéo cạp quần lên cao cho khỏi vướng. Chẳng mấy chốc, nó cũng đã có mặt tại sân đình. Nó len lỏi trong đám chúng bạn, cố xán lại gần ông thôn trưởng. Vừa trông thấy nó, ông đã nói ngay:
- Cái giống nhà mày! Chẳng bao giờ dám loại ra một cắc ủng hộ mua quà Trung thu! Song cứ chờ chực người ta phát bánh kẹo là kéo nhau tới nhận...
- Tại vì... tại vì nhà cháu quá nghèo…
Cái Tý lí nhí đáp và cụp mắt xuống tránh ánh nhìn bực bội của ông thôn trưởng.
- Này! Cầm lấy mấy cái bánh này rồi xéo đi cho rảnh nợ!
Ông thôn trưởng giúi cho cái Tý mấy chiếc bánh bích quy bé tẹo làm bằng bột sắn. Sau đó, ông tiếp tục phát cho bọn trẻ mỗi đứa một gói quà thật to, gồm kẹo Nuga, kẹo Hải Hà, kẹo cam, kẹo chanh, bánh bích quy và cả bánh Trung thu nữa. Cái Tý cầm chặt lấy mấy chiếc bánh bích quy trong tay. Và chính vì cầm chặt quá nên mấy chiếc bánh bích quy nát vụn ra thành bột. Nó hoảng hốt xòe bàn tay ra xem. Ngọn gió heo may vô tình lướt qua, thổi bay những vụn bánh rơi xuống đất. Thế là mất. “Chắc cu Tèo khóc dữ lắm khi thấy mình trở về nhà tay không!”. Cái Tý nghĩ vậy mà lòng buồn rười rượi...
Trước khi lững thững quay về, cái Tý nhìn những mảnh giấy kẹo đủ màu xanh đỏ tím vàng mà bọn trẻ lột bỏ đầy sân đình, trong đầu nó bỗng nảy ra sáng kiến. Nó cúi lượm những mảnh giấy kẹo vương vãi. Rồi nó lại tìm nhặt những viên sỏi thon tròn, to bằng ngón tay áp út. Nó lấy giấy kẹo bọc những viên sỏi lại và vặn xoắn cả hai đầu. Nó vừa đi vừa tỉ mẩn làm. Khi về đến nhà nó đã có trong tay cả một nắm kẹo. Nào kẹo Hải Hà, kẹo Nuga, kẹo chanh, kẹo cam...
- Cu Tèo ơi! Quà của em đây này... Nhưng toàn là kẹo để chơi thôi, không ăn được đâu đấy nhá!
- Ôi, nhiều thế hả chị? Nhưng tại sao lại không ăn được? Đã là kẹo thì phải ăn được chứ?
Cứ tưởng chị đùa, cu Tèo mừng rỡ cãi lại. Nó vội vàng bóc bỏ vỏ giấy một cây kẹo và cho vào mồm.
- Ối, chị ơi! Gãy răng em mất rồi...
Cu Tèo vừa khóc vừa phun phì phì. Viên sỏi văng ra. Và sau đó là những dòng nước dãi có màu hồng hồng. Cái Tý đứng chết lặng như trời trồng. Nó không ngờ niềm vui giả tạo mà nó dành cho cu Tèo lại xảy ra nông nỗi này. Nó òa khóc...
Ngoài kia, nơi sân đình, ông thôn trưởng đang tập hợp lũ trẻ lại để bày trò múa lân vui tết Trung thu...
NGUYỄN TAM MỸ