Chúng tôi gặp họ trong những ngày chuỗi tin tức xử lý vi phạm của hàng loạt cán bộ được các phương tiện truyền thông đưa dày đặc. Khi được hỏi cảm nhận của mình, họ đều chung một cảm xúc, một niềm tin vào sự chấn chỉnh quyết liệt, vào kỷ luật nghiêm minh của Đảng. Nhất định các sai phạm sẽ được xử lý đến nơi đến chốn, từ Trung ương đến cơ sở, từ ngay tại mỗi tổ chức đảng, là kỳ vọng mà họ đã từng nghĩ, và đang được thấy.
Người gieo ân tình
Hơn 15 năm, đủ đầy vui buồn, nhưng với công tác hội và những phong trào, đôi chân chị chưa dừng lại…
Chị Nguyễn Thị Tâm - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khối phố Tân Phú, thị trấn Phú Thịnh, Phú Ninh. Ảnh: T.C |
Vào đảng ở tuổi 44
Chị là Nguyễn Thị Tâm - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khối phố Tân Phú (thị trấn Phú Thịnh, Phú Ninh). Chị kể: “Hồi ấy đâu khoảng năm 2003, phong trào ở thôn còn yếu lắm. Ở tổ, không ai dám nhận làm tổ trưởng phụ nữ, vì cực, thù lao đủ uống nước trà. Rứa là chị xung phong”. Những ngày đầu nhận nhiệm vụ, chị phải đạp xe đi phát giấy mời cho hội viên dự gặp mặt tuyên truyền, chạy lên xã xin chép lại danh sách từng người, rồi lại ngược xuôi tìm người tiền nhiệm để học cách nói, cách viết từng biên bản, biểu mẫu… Sự cố gắng, cần mẫn của chị dần tác động tạo sự chú ý, thu hút chị em tham gia hưởng ứng, đưa phong trào đi lên.
Tổ chức đảng ghi nhận thành tích và đề nghị giới thiệu, kết nạp Đảng nhưng chị từ chối, vì tự thấy mình chưa đủ chuẩn. Chị nói, hồi nhỏ, nhà khó khăn nên mình ít học. Đến khi làm, gặp cái gì cũng khó, cũng lạ. Thì hỏi. Và học. Học từ cấp trên, từ người đi trước, và… cắp sách đi học. Chị đăng ký học bổ túc THCS. Mười tháng liền, cứ thứ Bảy, Chủ nhật, chị nhờ chồng làm giúp việc nhà để mình theo học chương trình bổ túc. “Chi bộ có đề nghị kết nạp Đảng, nhưng mình tự ý thức được việc mình chưa đủ chuẩn. Vào Đảng, dù anh có hoàn thành tốt các nhiệm vụ của người đảng viên nhưng nếu đã không tuân thủ những nguyên tắc thì sẽ ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, của cá nhân giới thiệu. Nghĩ như rứa, nên chị càng quyết tâm đi học cho đạt chuẩn” - chị Tâm nói.
Thấy chị năng nổ, nhiệt tình, bà con khối phố tín nhiệm “giao” thêm hàng loạt việc: tham gia Ban nhân dân, cộng tác viên dân số, y tế, ngân hàng chính sách, Chi hội trưởng Nông dân… Năm 2013, chị được kết nạp Đảng ở tuổi 44.
Sẻ chia
Chúng tôi như bị cuốn theo bao câu chuyện vui buồn của chị Tâm. Tự mình cố gắng, và tự mình làm gương. Chị vay vốn làm ăn, rồi động viên những người hàng xóm mạnh dạn tìm hướng thoát khỏi khó nghèo. Năm 2011, có đôi vợ chồng trẻ đi làm ăn xa dắt díu về quê, không hộ khẩu, không nhà cửa, chỉ có hai đứa con và đôi bàn tay trắng. Chị đứng ra lo thủ tục nhập hộ khẩu cho mấy đứa nhỏ được đi học, rồi bảo đảm để vợ chồng vay 30 triệu đồng mua con bò giống và chiếc xe bán kem làm kế sinh nhai. Chị Tâm còn đi vận động một số gia đình trong thôn cho họ mượn ruộng để sản xuất. Ngày hai vợ chồng thu hoạch hạt lúa đầu tiên, họ chạy xuống tận nhà mời chị lên chơi để khoe. Vậy đó mà đôi vợ chồng trẻ dần đổi đời, thoát khỏi diện nghèo, rồi thoát cận nghèo, bây giờ kinh tế đã ổn định, có nhà cửa để ở. Cũng từ chuyện của đôi vợ chồng này mà chị Tâm vận động được thêm nhiều hộ mạnh dạn vay vốn làm ăn, phát triển kinh tế hiệu quả…
Không nề hà khó nhọc, không sợ thiệt thòi, không cần trả ơn, chị Tâm đã sống ân cần và hết mình như thế, với xóm giềng, với chị em. Điều còn lại, là lòng tin và những sẻ chia với đời. Mà hành trình ấy, bây giờ, chị không còn đơn độc. Một nhóm nhỏ gồm 25 chị em đã đồng hành với chị, dành trích một khoản tiền để một hai tháng lại tổ chức nấu cháo phát cho bệnh nhân nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Phú Ninh. Còn riêng mình, mỗi ngày chị đều đặn bỏ ống tiết kiệm ít nhất 2.000 đồng, để cứ 6 tháng một lần tự tay nấu cháo phát cho bệnh nhân nghèo; số tiền còn dư thì mua vài phần quà tặng cho các cháu khó khăn…
Lặng thầm góp sức
Bước chân quen đã in mòn ngõ chợ, chẳng còn ai lạ lẫm với ông Nguyễn Tường (66 tuổi, khối phố Thuận An, thị trấn Đông Phú, Quế Sơn).
Ông Nguyễn Tường ở thị trấn Đông Phú (huyện Quế Sơn). |
Chợ Đông Phú, một ngày cuối đông, giữa ồn ã của những bán mua, ông lặng lẽ với những giấy nơi làm việc của Ban quản lý chợ. Góc ấy, là chỗ đi về của ông hơn 15 năm nay. Chúng tôi có cảm giác ông giống một giáo chức cần mẫn hơn là một Trưởng ban quản lý chợ, từ nụ cười lành hiền, những ân cần trong từng câu nói. Ông chuyện trò chậm rãi: “Tôi nghĩ mình còn làm được, còn nói được cho bà con ở chợ, nên còn ở đây. Bà con tin tưởng, chính quyền cũng động viên, cũng là động lực để gắn bó với chợ, với bao việc nhỏ việc lớn nơi này”.
Ông Tường vừa xin nghỉ làm Trưởng ban Công tác mặt trận khối phố Thuận An. Cũng có trăn trở, tâm tư lúc chia tay với công việc mà ông đã có 15 năm gắn bó - bằng với thời gian ông làm Trưởng ban Quản lý chợ Đông Phú, nhưng ngoảnh nhìn lại, ông có quyền tự hào vì những gì mình đã cống hiến, với bà con, với quê hương trong công tác mặt trận. “Điều mà tôi tâm đắc, là suốt thời gian công tác, mình đã mạnh dạn nói lên cái được, cái chưa được, góp ý xây dựng cho chính quyền. Và một điều nữa, là làm được nhiều điều có lợi cho dân, cho quê mình” - ông nói.
Bảy ngôi nhà tình nghĩa, con đường vào làng nghề, và gần đây nhất là một ngôi trường mầm non của thị trấn được xây dựng khang trang, đều có sự góp công sức ông Tường. Ông viết tâm thư, gõ cửa từng nhà hảo tâm xin tiền hỗ trợ làm nhà tình nghĩa; rồi ông hiến hàng trăm mét vuông đất cho Nhà nước mở đường vào làng nghề của thị trấn, và dành xây trường mầm non. Không chỉ vận động bà con trong xóm làng hưởng ứng hiến đất, hiến cây trồng, ông Tường còn dành 500m2 đất ruộng của gia đình mình để… hỗ trợ lại cho những hộ bị mất đất do thi công các công trình của địa phương. Nghỉ làm mặt trận, nhưng ông Tường vẫn là thành viên cốt cán trong mọi cuộc vận động. Từ những cống hiến thầm lặng của ông mà bao nghĩa cử lan tỏa đi khắp xóm làng…
THÀNH CÔNG - NGUYÊN ĐOAN