Đọc sách là một nhu cầu không thể thiếu đối với con người, nhất là với người trí thức. Nói một cách chính xác là sách không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng nhu cầu tri thức và giải trí lành mạnh, mà từ lâu đã được nâng tầm thành văn hóa đọc.
Thời cổ đại phương Đông, sách chỉ có mấy bộ “Tứ thư, Ngũ kinh”, số bản ít nên người ta đọc theo kiểu nghiền ngẫm, thuộc làu làu và đọc sách là con đường để lập thân, hành đạo: “Đi không há lẽ trở về không/ Cái nợ cầm thư phải trả xong” (Nguyễn Công Trứ).
Thời cận đại, con người tìm ra công nghệ in và cải tiến kỹ thuật sản xuất giấy nên sách bắt đầu phát triển. Việc đọc sách đã trở nên phổ biến hơn trước. Sách không chỉ phục vụ cho nhu cầu tri thức của con người mà còn là phương tiện để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Ở ta, có thời gian dài kinh tế khó khăn, việc sở hữu sách không phải là điều dễ dàng.
Thế nên có câu “Muốn không mất sách thì đừng cho bạn mượn sách”. Có lẽ nhu cầu đọc luôn thôi thúc nên người ta tìm cách để bao biện cho hành vi của mình: “Ăn cắp sách không có tội!”.
Dù sao thì việc đọc sách nghiêm túc và tìm kiếm cái đẹp trong thế giới văn chương là một điều đáng trân trọng bởi nó làm tâm hồn con người trở nên trong sáng, tư duy thêm sáng suốt, qua đó điều chỉnh, tu dưỡng đạo đức, nhân cách con người.
Nó kết nối nhân loại từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Nói như nhà văn Thomas Carlyle: “Trong những cuốn sách ẩn chứa linh hồn của suốt chiều dài quá khứ” (In books lies the soul of the whole past time).
Sách ngày nay nhiều về số lượng, đa dạng về chủng loại nên người đọc thoải mái lựa chọn tùy theo năng lực, sở thích của mình. Tuy nhiên, điều nghịch lý là sách càng nhiều thì văn hóa đọc gần như bị triệt tiêu phần lớn. Các phương tiện truyền thông đại chúng lên tiếng báo động: “văn hóa đọc đang dần mai một”.
Hiện nay, với sự bùng nổ của internet, thời đại hoàng kim của sách đã suy giảm. Nói một cách khác, mức độ quan tâm của đông đảo công chúng đối với sách đã tụt giảm. Văn hóa đọc gần như đã bị văn hóa nghe nhìn lấn lướt.
Văn hóa đọc thường đi liền với niềm đam mê văn chương sách vở nhưng hiện nay văn chương không còn là môn học được yêu thích bởi tính thực dụng của con người thời hiện đại. Cứ nhìn thái độ của học sinh ngày nay với môn văn và những bài văn của học sinh trong nhà trường sẽ dễ nhận ra điều ấy.
Trong thời buổi hiện đại, thời gian của con người dường như bị rút ngắn rất nhiều. Nỗi lo cơm áo và công việc khiến không ai còn tinh thần để tập trung vào đọc sách, người ta chỉ quan tâm đến thông tin báo chí nên bệnh lười đọc sách đã dần dần thấm vào đời sống tinh thần giới trẻ.
Tuy nhiên sách vẫn không hề mất đi giá trị truyền thống của nó, là nguồn sống quý giá nhất. Bởi cái cảm giác được cầm quyển sách, lật từng trang sách, đọc từng con chữ, là một điều thú vị vô cùng mà không một món ăn tinh thần nào thay thế được.
Mấy năm nay tôi đã tự tạo cho mình thói quen: ngày tết hoặc dịp lễ, thay vì lì xì các cháu nhỏ một phong bao thì tặng các cháu một cuốn sách với ý nghĩ: tiền lì xì bọn trẻ sẽ tiêu mất và quên ngay, còn với một cuốn sách chúng có thể đọc và lưu giữ. Và mình cũng cảm thấy có niềm vui khi bước vào phòng khách nhà bạn bè, thay vì nhìn tủ rượu sang trọng thì lại được ngắm nghía tủ sách của chủ nhân.
Thế nên chúng ta vẫn lạc quan mà tin rằng văn hóa đọc sẽ không bao giờ bị mai một, sách vẫn là nguồn tri thức bậc nhất của con người. Giá trị sách mãi tỏa sáng, văn hóa đọc sẽ còn được lưu giữ trong mọi thời gian và không gian. Và mãi về sau, chúng ta chịu ơn sách một món nợ mà người xưa gọi là “nợ cầm thư”.