Khói rạ rơm dắt díu về trời
gió thừa mứa chẳng thèm đuổi bắt
lật thớ lòng lượm mùa chìm khuất
khúc quanh đời đánh đổi tuổi thơ tôi
Ngày lập mùa trở tiết xa xôi
đòn gánh mẹ cong hai đầu nóng lạnh
thúng mê cha nặng nỗi buồn đặc quánh
giật mình đêm ngủ mớ tụt vành nôi
Trẻ chăn trâu huýt sáo nửa môi
gọi chim sáo phía lưng chừng ráng đỏ
lào xào gió mà hồ nghi tiếng cỏ
bấu víu chiều bừng ngộ cánh diều trôi
Mưa một mình nắng chẳng có đôi
trút dai dẳng lên bốn mùa thương nhớ
cánh đồng quê đăm đăm muôn thuở
mắt thị thành màu xanh lúa đơn côi
Những chuyến đi năm lở tháng bồi
dập rách áo cha bầm lưng cơm mẹ
bùn nâu quyện giấc mơ thời trai trẻ
cô đặc lòng đau đáu nợ khôn nguôi...
NGUYỄN BÁ HÒA