Buổi sáng ở quán cà phê. Người lớn thường ngồi ở góc sát cửa sổ, nhìn ra một cái hồ nhỏ. Góc này thoáng đãng và hơi lạnh nhưng người lớn thích ngồi đây, để được hưởng chút ánh sáng tinh khôi của buổi sáng mùa đông và hơi gió giá buốt.
Ngồi ở đây, ngoài việc được ngắm cái hồ nhỏ, người lớn thì thoảng nhìn sang bên kia hồ, nơi khuôn viên của một trường cao đẳng. Bên đó mỗi sáng hay có mấy sinh viên chạy nhảy, chơi đá banh. Người lớn thích cái không khí náo nhiệt trẻ trung kia, lại thích cái khỏe khoắn mỗi khi có trái bay rơi tõm xuống hồ, lại có bóng người lao theo vớt trái banh lên. Hồ tuy nhỏ, nhưng có vẻ sâu, lút đầu một người lớn cao to.
Sáng nay thì có hơi khác. Bên sân trường cao đẳng vắng người. Cái hồ nhỏ cũng vắng. Chỉ có năm cậu bé, chừng tám đến mười tuổi, ngồi lặng yên bên cạnh hồ câu cá. Cách các cậu bé câu cá giống như là các cậu đang tham gia một trò chơi gì đó, thú vị lắm. Mấy cái cần câu nhỏ xíu, phao là mấy miếng xốp nhẹ màu trắng. Mồi câu chắc bằng trùn. Mấy cái dáng ngồi ngọ nguậy không yên.
Trong mấy cậu bé, có một cậu dáng người nhỏ nhất, lại câu được nhiều cá nhất. Cá câu được thường bé bằng ngón tay út, nhưng người lớn thấy cậu giật cần câu liên tục, lần nào cũng thấy ngúc ngắc ở cuối dây câu một chú cá bé xíu.
Chiến lợi phẩm cá câu được bỏ vào cái bao ny lông có hai quai xách đựng ít nước, bơi lội tung tẩy trong bao. Người lớn vừa nhâm nhi cà phê vừa ngắm mấy cậu bé câu cá. Mấy cậu bé cũng có lúc gặp bất ngờ. Có một con cá thiệt to cắn câu. Con cá này to lắm, bằng hai bàn tay người lớn, khi cậu bé kéo lên, còn thấy nó quẩy một cái mạnh. Cần câu bé xíu, dây câu bé xíu đã không giữ được con cá to. Cái vẻ tiếc nuối ngơ ngẩn trên khuôn mặt trẻ con khi con cá lớn vừa cắn câu xổng lại xuống hồ làm cho người lớn thấy nao lòng.
Như thể lần đầu tiên, cái khuôn mặt trẻ con kia biết thế nào là nỗi buồn của sự mất mát. Con cá sổng kia như thể đã mang theo cả tuổi thơ trong sáng của cậu bé ra đi. Sau này lớn lên, rồi cậu bé sẽ có nhiều mất mát lớn hơn, nỗi buồn lớn hơn, nhưng lúc đó, nhìn khuôn mặt ngây thơ trong trẻo kia, nỗi buồn quả thật là quá lớn...
Người lớn đã đi qua mấy mươi năm của cuộc đời mình. Có nhiều niềm vui, cũng không ít những nỗi buồn của sự mất mát, ly biệt. Nhưng rồi người lớn vẫn sống, vẫn thở, vẫn cười. Có những nỗi niềm cố quên đi, những nỗi niềm ở lại.
Người lớn thấy mình đã đau đớn biết bao, lại thấy mình giàu có biết bao, giàu có cả những chai sạn. Đời sống cứ vẫn trôi đi, ngày cứ vẫn trôi đi… Nếu được đánh đổi, người lớn sẵn sàng trả mọi thứ mình có để có được nỗi buồn trong trẻo kia, nỗi buồn của ngày bé dại…
ĐINH LÊ VŨ