Nỗi đời bao chuyện đỏ con mắt
Nỗi đời nhiều khi nhói tim gan
Cõi nhân gian vốn nhiều cát bụi
Xưa nay bao nhiêu người đi tu
Đi tu vào ở trong rừng núi
Đã chắc gì yên với cỏ cây
Quanh quẩn bóng mình trong sớm tối
Trời xanh kia cùng nỗi lòng này?
Đã chắc gì không vướng u sầu
Khi nắng cứ về trên lá biếc
Đã chắc gì bình yên đêm thâu
Khi gió thét gào bên vách núi?
Nỗi đời thì dài, cuộc đời ngắn
Tóc xanh hóa bạc, vàng hóa thau
Bạc tóc không sao, sợ bạc lòng
Nghe tiếng thời gian rối ruột nhau!
NGUYỄN KIM HUY