Nỗi đời lắm lúc đỏ con mắt
Nỗi đời nhiều khi nhói tim gan
Lau lách nhân gian lầm cát bụi
Xưa nay bao nhiêu người đi tu
Đi tu vào ở trong rừng núi
Đã chắc gì yên với cỏ cây
Ngồi thiền liệu có ngó quanh quất
Ngó thẳng trong lòng thấy trống trơn
Nỗi đời thì dài, cuộc đời ngắn
Sờ cằm lổm ngổm một chòm râu
Bạc tóc không sao, sợ bạc lòng
Nghe tiếng thời gian buồn vô tư
NGUYỄN KIM HUY