(VHQN) - Sáng nay, giữa xôn xao chợ phố, tình cờ gặp rổ bông mướp bé tẹo, sững người như gặp cố nhân…
Chừng như ký ức là cỗ máy rất lạ, chỉ cần chạm khẽ tần số cảm xúc, bao nhiêu xưa cũ cứ bày biện. Cái dáng gầy của mẹ lom khom nơi giàn mướp vẫn nguyên sơ. Rau trái quanh vườn cứ theo chân mẹ vào từng bữa ăn, thấm tràn nỗi nhớ.
Những cơ cực xưa cũ chẳng ai ngờ một ngày khiến những đứa con phố thị thấy mình thật “sang” khi có miền nhớ để quay về. Cái giàn mướp cứu đói trở thành cứu cánh giữa những nhọc nhằn đời sống, níu vịn mà bình yên.
Món ngon bây giờ không phải là thứ đắt tiền, mà là những rung động khi thò đũa gắp chút rau mắm, gặp bữa trời mưa ngồi nhớ cha cho đã cái nư. Cũng là thức quê nhưng cha ưng nấu có lớp có lang.
Canh hến nấu rau tập tàng, nhứt thiết phải ngắt thêm chùm bông mướp thả vào khi nồi canh đương sôi rồi nhanh tay nhắc xuống, khi ăn chan thêm xí mắm dằm ớt xanh. Để rồi đứa trẻ năm xưa đã định vị quê kiểng mà dáo dác tìm cho được nơi chợ phố mỗi khi trở trời.
Như một sáng cuối thu, trời heo héo gió, gặp rổ bông mướp vàng ươm nỗi nhớ. Là cái không khí của nữ sĩ Anh Thơ trong “Sang thu” réo rắt trong lòng: “Hoa mướp rụng từng đóa vàng rải rác/ Lũ chuồn chuồn nhớ nắng ngẩn ngơ bay”.
Tôi đã bay qua ký ức, đứng tần ngần giữa miền tuổi thơ chờ mẹ đi chợ về với cái bánh gói nóng hổi trong mủng hay đùm xoa xoa rong biển ướp nước đường thắng gừng. Rồi cái nồi mướp xào thần thánh khi có thêm chút mì tôm mà thèm đến tóc bắt đầu điểm sương.
Lạ thật, cái mùa dịu dàng mà khiến con người ta quay quắt tìm về chái bếp năm xưa. Lần giở ký ức, ngó nghiêng từng món mẹ nấu, tìm miếng cơm cháy giòn rụm, kẹp thêm con cá cơm kho khô với nghệ thiệt đã đời. Nỗi nhớ cơm nguội bỗng trở nên lộng lẫy, lòng mỉm cười vì những bình yên xưa cũ.