Sáng nay thức dậy, ra trước nhà mở cửa đón làn gió mát nhè nhẹ, hình như đêm qua có cơn mưa nhỏ. Lại nghe đài báo chuyển mùa… Vậy là quê mình trời trở rét. Bỗng dưng khóe mắt cay cay…
Chợt nhớ lắm cái mưa phùn rây lên vai áo mẹ trong mỗi sớm mai rét mướt vẫn kĩu kịt cùng gánh rau để kịp phiên chợ xuân. Nhớ dáng cong cong của cha trong chiếc áo tơi khoác vội giữa trời khuya xuống lạnh cùng cơn gió hun hút qua đồng. Nhớ dáng bà co ro xuýt xoa bên bếp lửa khi cái lạnh đến không kịp báo trước, và gương mặt tím tái của em thơ áo phong phanh mỗi sớm đến trường. Nhớ gian nhà gạch chưa sơn quét, thiếu cửa nẻo chống chọi với những cơn gió buốt như cắt da cắt thịt, len lỏi vào từng ngõ ngách… Gian nhà trống, chỉ một cơn gió lạnh lùa qua ai cũng run cầm cập. Đứa bé vụt chạy ra đầu ngõ, chỉ thấy bóng dáng cha mẹ liêu xiêu nhỏ dần trong làn mưa rồi khuất cuối con đường làng…
Đã là mùa đông thứ mấy rồi nhỉ khi đứa bé ngày nào rời xa cái rét của quê nhà? Nó thèm khát cảm giác ấm cúng ngồi quây quần bên bếp lửa, kể những câu chuyện không đầu không cuối, những nụ cười giòn tan lẫn trong tiếng nổ tí tách của bếp lửa hồng. Nó thèm nghe cả tiếng thở dài thườn thượt của bà khi sợ rét sớm làm hư hại mấy đám ruộng rau phiên chợ giáp tết. Nhớ hơi ấm của bàn tay mẹ hơ trên ngọn lửa rồi áp vào gương mặt của chị em nó. Nhớ những chiều chị em nó ngồi nhặt nhạnh những cánh hoa bưởi sau nhà mà lòng lâng lâng…
Và nhớ lắm tà áo trắng phong phanh những ngày đến lớp. Nhớ cả ánh nhìn của ai kia trong đêm lửa trại xuân ấm áp mà xa vắng! Nhớ cái siết chặt tay của lũ bạn bè ngày nó khăn gói đi xa…
Mùa đông xứ núi đang bớt lạnh giá, vì không còn nỗi lo đói cơm thiếu áo như xưa. Ngôi nhà xưa giờ cũng đã kịp đóng thêm cánh cửa. Những rau cải rau răm trong vườn nhà cũng thôi hết đợi phiên chợ xuân. Chỗ đám ruộng rau trước nhà giờ đã mọc lên những căn nhà ngói đỏ… Và bà đã đi xa. Vậy mà tin cái lạnh tràn về làm trượt dài bao cảm xúc xa xôi. Giữa con phố đầy nắng ở miền Nam, nó vẫn thấy nao nao. Mấy ai biết chăng nơi này đang có một người đón mùa đông mà chênh chao với cái lạnh của sự cô đơn, của nỗi nhớ nhà, cái lạnh thổn thức mà chỉ cần thoáng nghe âm điệu chi, mô, răng, rứa… là lòng tự dưng ấm áp. Nó tự hỏi có hay không mùa đông nơi xứ sở rực rỡ nắng vàng này, khi cơn gió bất chợt khẽ khàng qua cửa báo hiệu mùa đã sang mang theo nỗi nhớ khôn nguôi?
Tiểu Mỵ