Phía núi ấy trái tim tôi ở lại
Cả một triền lau trắng nhớ sông Thanh
Bữa ngồi đợi chuyến đò nan cập bãi
Tôi dại khờ trong đôi mắt ai xanh
Em gói núi gùi mây vào trong mắt
Một lũy thành xây cất những tơ vương
Tôi như thể một bờ sông biết khóc
Em ngang qua phía lở bữa mưa nguồn
Tôi trôi mãi trên dặm rừng biên giới
Những đêm khuya đốt lửa sưởi trăng ngàn
Biết rất nặng những mặn mòi hạt muối
Biết con đường có được bởi đôi chân
Và tôi hiểu biết yêu là biết nhớ
Mỗi đêm khuya tôi đối diện bóng mình
Bên bếp lửa nhà sàn trên vách nhớ
Như thấy em về lễ hội chung chinh
Là ánh mắt hay là men tà vạc
Là nói cười hay một dáng ươi bay
Mà xoay xoáy vào hồn nhau rất khác
Cứ lênh đênh giăng mắc đọa đày
Ađhi (*) ạ, anh chừ như lau sậy
Cứ một đời bạc tóc dưới sông Thanh
Cứ đứng đợi lặng thầm hoài kỷ niệm
Như bữa em về nỗi nhớ vây quanh.
---------
(*)Ađhi: tiếng Cơ Tu có nghĩa là em