Nước mắt nén lại

TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG 08/04/2015 10:24

Một góc địa chỉ từ thiện trên Báo Quảng Nam trong tháng 3.2015, về hai trẻ mồ côi ở thôn Trung Hà (Cẩm Kim, TP.Hội An) đã gây xúc động mãnh liệt trên mạng xã hội. Nhiều tổ chức thiện nguyện và các facebooker đã đưa tin, hình ảnh của hai cháu đứng bên bàn thờ mẹ.

Bạn bè của tôi ở Tây Ban Nha, Nam, Bắc Mỹ, TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội… gọi điện về xin đóng góp để nhờ đến thăm hai cháu. Một số bạn bè, kể cả các sư ở nhà chùa đưa ý kiến sẵn sàng nhận hai cháu làm con nuôi lâu dài. Hai gương mặt ngây thơ, khôi ngô của Chinh và Chiến trong màu áo tang hôm ấy đã làm dậy lên dòng nước mắt ở khắp nơi… Những vườn cau rợp bóng ở làng Trung Hà vẫn không đủ che khuất căn nhà tềnh toàng của chị Lệ. Căn nhà chỉ vài chục mét vuông, đủ chỗ cho chiếc chõng tre và cái bàn thờ đơn sơ, càng hiu quạnh hơn sau ngày chị mất. Bà con xóm giềng, chính quyền địa phương đến viếng, cũng phải bắc ghế ngồi quanh chiếc bàn kê sát bụi tre bên hiên nhà. Hai đứa con trai sinh đôi của chị Lệ mới hơn 10 tuổi, Chinh và Chiến, quanh quẩn đâu đó, cũng chưa ý thức đầy đủ rằng từ nay mình vĩnh viễn mất đi người mẹ thân yêu nhất đời…

Đại diện chính quyền và nhóm từ thiện trao tiền hỗ trợ cho hai cháu Chinh - Chiến.                                    Ảnh: T.Đ.T
Đại diện chính quyền và nhóm từ thiện trao tiền hỗ trợ cho hai cháu Chinh - Chiến. Ảnh: T.Đ.T

Chiều Chủ nhật, chúng tôi và các bạn ở nhóm thiện nguyện Dnp Charity mang gần 25 triệu đồng của các bạn hữu xa gần về Trung Hà thăm hai cháu. Những bạn trẻ Cẩm Kim khi biết tin đã dẫn đường từ Duy Phước, qua Duy Vinh về Trung Hà… Bên bụi tre sát nhà, lãnh đạo UBND xã, Mặt trận, Hội khuyến học và Trường Tiểu học Cẩm Kim đã túc trực sẵn. Hai mươi lăm triệu đồng của chúng tôi và bạn bè khắp nơi cộng với gần 65 triệu  đồng của các nhà hảo tâm trước đó đã được trao lại cho chị Hà, Hội trưởng Hội Khuyến học, người đứng tên tạm thời trong sổ tiết kiệm dành cho hai cháu. Anh Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã kể: “Chị Lệ là hộ nghèo, khi mang hai đứa con không cha từ miền Nam quay về làng, địa phương đã cấp đất, giúp tiền xây dựng được căn nhà nhỏ hiện nay. Chị tần tảo mò cua bắt ốc, bán hàng rong nuôi hai con Chinh và Chiến ăn học. Mẹ già đã 85 tuổi, vài người bà con cũng nghèo như mẹ con chị, nên không ai nhờ cậy được ai. Hôm chị đi bán dạo rổ mít trộn, bỗng bị choáng phải đưa đi cấp cứu. Và chị đi luôn, không một lời trăng trối. Có vài trăm nghìn trong túi, không đủ lo viện phí. Chính quyền địa phương phải chi ngân sách lo áo quan, bà con Trung Hà kẻ ít người nhiều góp vào lo ma chay…

Chinh - Chiến đạp xe theo tiễn các bạn về.
Chinh - Chiến đạp xe theo tiễn các bạn về.

Ngày mở cửa mả, hai đứa con mồ côi Chinh, Chiến vẫn không biết mẹ chúng đi đâu… Chúng chưa đủ ý thức rằng mình đã mất mẹ. Thấy nhiều người từ Đà Nẵng, Hội An vào thăm, chúng lễ phép chào rồi hồn nhiên cười nói. Khi nghe nói mẹ  Lệ đã chết, “hai thằng cùng khóc òa!”. Chinh là anh, bản lĩnh hơn, nhanh tay lau nước mắt. Nhưng em Chiến tỏ ra yếu đuối, mếu máo kể: “Đêm nào ngủ cũng thấy mẹ về bóp tay nắn chân, nước mắt lưng tròng. Hỏi mẹ đi đâu, mẹ cười buồn rồi biến mất…”. Mấy chị trung niên đi ghe đò từ Hội An vượt sông Thu Bồn qua thăm viếng chị Lệ, ai cũng không cầm được nước mắt khi nhìn căn nhà trống hoác của mẹ con chị. Ai cũng thắc thỏm, không biết rồi đây các cháu sẽ ra sao…

Đi cùng chúng tôi, có các bạn dẫn theo con nhỏ 5, 6 tuổi. Gặp Chinh và Chiến, những đứa trẻ ở thành phố làm quen rất nhanh, hỏi thăm an ủi đủ điều. Anh em Chinh, Chiến mới hiểu dần ra. Chúng nhanh chóng kết thân như đã từng quen biết từ lâu. Thằng Chinh tiễn Cu King, con bạn tôi ra ngõ, mới nói: “Tao sẽ nhớ mày đã đến thăm tao! Thế nào mình cũng sẽ gặp lại!”. Rồi Chinh lò cò đạp chiếc xe cà tàng chạy theo chúng tôi suốt một quãng đường làng, như là đưa tiễn. Mấy bạn gái trong đoàn từ thiện Dnp, đều là những người mẹ, đã nhìn ngoái lại thằng bé, nước mắt lưng tròng...

Những giọt nước mắt khóc thương cho những đứa con côi của chị Lệ ở Trung Hà chắc sẽ còn chảy, khi đến đây và nghe lại câu chuyện buồn của đời chị, và hình dung những ngày tháng theo sau của Chinh và Chiến. Điều ấy hoàn toàn tự nhiên và thuộc về lương tâm của mỗi chúng ta. Nhưng ở đó, cũng có những người đã không khóc. Họ kìm lại những cảm xúc vì trách nhiệm cộng đồng. Đó là chị Hà, Chủ tịch Hội Khuyến học xã, các cô giáo của Trường Tiểu học Cẩm Kim và nhiều viên chức ở địa phương. Phó Chủ tịch UBND xã và Chủ tịch Hội Khuyến học đều nói, số tiền mọi người cứu giúp hai cháu sẽ được gửi vào ngân hàng cho đến khi các cháu trưởng thành, chính quyền hỗ trợ hai cháu mỗi tháng 1,5 triệu đồng tiền ăn, các cô giáo sẵn sàng dạy kèm miễn phí để các cháu tốt nghiệp tiểu học; quần áo, sách vở, hội khuyến học sẽ lo…

Bà ngoại hai cháu Chinh và Chiến già yếu lắm, không nói nên lời. Nhưng tất cả chúng tôi, những người trẻ đại diện cho hàng trăm tấm lòng ở khắp mọi miền đã đến thăm cũng nghẹn ngào và xúc động với hoàn cảnh của Chinh và Chiến. Chỉ còn biết cầu mong cho hai cháu sức khỏe, học hành…

Chiều nay, ở Trung Hà, có những giọt nước mắt đã kịp nén lại!

TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nước mắt nén lại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO