Cha kéo xe bò thuê. Mẹ bán bánh nậm. Nhà chỉ có 2 con trai, cả hai đều chưa tốt nghiệp lớp 9. Ba năm trước, người anh vào tù vì tội mua bán trái phép các chất ma túy. Bây giờ đến lượt người em đứng trước vành móng ngựa cũng vì tội danh này. Ngày tòa tuyên án, người mẹ gần như quỵ xuống...
Chuyện của 2 đứa con
Trước ngày phiên tòa xét xử, tôi đã có cuộc trò chuyện với bị cáo V.N.T. (SN 1996, ở Vĩnh Điện, Điện Bàn). Nhìn khuôn mặt “búng ra sữa” của T., lòng tôi không khỏi xót xa. Trong khi bạn bè cùng trang lứa đang háo hức chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đại học thì T. lại ngồi sau song sắt…
Tôi hỏi ngày sinh, T. trả lời không nhớ. Tôi hỏi ba mẹ bao nhiêu tuổi, T. cũng lắc đầu không biết. T. khóc khi tôi nhắc đến chuyện tù tội. Nhưng chỉ một lát thôi, mặt T. lại ráo hoảnh, như trẻ con. Mà T. như trẻ con thật. T. kể chuyện mình buôn ma túy như trò chơi đánh trận giả. T. nói thương ba mẹ vất vả, nhưng lại đi buôn ma túy để kiếm tiền chơi game và mua quần áo mới. Trong đầu T. không hề có khái niệm về sự nghiệp, tương lai. T. chỉ nghĩ đến việc có tiền để thỏa mãn nhu cầu rất trẻ con của mình.
Dù nhà nghèo nhưng hai anh em T. không vất vả là mấy. Điều mà T. thích nhất là tự do, không bị ai quản. Ba mẹ sớm tối đi làm, anh em T. mặc sức ăn, học và chơi theo ý muốn. Chơi lại thú hơn học nên anh em T. không ai chuyên tâm vào việc đèn sách. Cứ sáng mang cặp đến trường, chiều mang cặp về nhà là ba mẹ thấy vui rồi, không cần biết các con học thế nào, bao nhiêu điểm. Chơi riết đâm ra ghiền, anh em T. nghỉ hẳn việc học để được chơi thả ga. Năm 2010, V.V.Tr. (SN 1986, anh trai V.N.T.) đánh người gây thương tích rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Ra Đà Nẵng, Tr. càng như con ngựa hoang và nhúng chàm ma túy. Năm 2011, Tr. bị Công an TP.Đà Nẵng bắt về tội buôn bán ma túy và bị tòa kết án 8 năm tù giam. Khi người anh chưa kịp ra tù thì T. lại theo vào. Bậc sinh thành nào không đớn đau khi có 2 đứa con như anh em T.
Trước khi chia tay, tôi cố tìm chút ăn năn trên khuôn mặt non tơ của T.: “Em có thương cha mẹ không? Em có hối hận không?”. T. cuối gằm mặt xuống, lí nhí: “Em thương cha mẹ, nhất là mẹ. Mẹ em vất vả lắm! Em hối hận! Chỉ vì em quá ham chơi…”.
Nước mắt người mẹ
Khi nhận tin ngày 16.7.2013, V.N.T. sẽ được đưa ra xét xử lưu động tại địa phương về hành vi buôn bán ma túy, tôi đã cố gắng sắp xếp công việc để dự phiên tòa. Hôm ấy, dưới hàng ghế dự khán, chị Ng. T. Th. (SN 1968), mẹ T. trông thật thảm. Đôi tay làm bánh nậm ngon nhất thị trấn Vĩnh Điện cứ vặn vẹo dưới gầm bàn. Chị nhìn con mà nước mắt chảy dài trên khuôn mặt hằn nếp nhăn ngang dọc. Theo cáo trạng, con trai của chị đã bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Điện Bàn bắt quả tang khi đang bán ma túy cho các con nghiện vào ngày 26.3.2013. Tuy chỉ có 0,081g heroin nhưng đây là hành vi phạm tội nghiêm trọng nên các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh để giáo dục, răn đe, nhất là với lứa tuổi vị thành niên, thanh niên.
Chị Ng. T. Th. tảo tần với công việc hấp bánh nậm. Ảnh: Phương Nam |
Khi tòa phán quyết bản án 3 năm tù với V.N.T., cả thân hình chị Th. run bần bật, gần như quỵ xuống. Đứa con nhỏ bé, lọt thỏm giữa vành móng ngựa, thỉnh thoảng lấm lét nhìn Hội đồng xét xử rồi đưa mắt tìm mẹ. Tòa cho nói lời cuối cùng, T. quay về phía mẹ lí nhí lời xin lỗi. Không biết, bản án 3 năm có làm T. thức tỉnh?…
Trách ai?
Sau phiên tòa, tôi tìm về khu chợ Vĩnh Điện cũ, nơi mà người mẹ của 2 tên nghịch tử ngồi mòn đủng quần hơn cả chục năm nay với gánh bánh nậm để nuôi các con lớn lên. Hỏi chị ai cũng biết, bởi bánh nậm của chị có tiếng là ngon nhất thị trấn này.
Vừa bán bánh cho khách, chị vừa kể cho tôi nghe cuộc đời đầy vất vả của mình. Quê gốc của chị ở huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Năm 10 tuổi chị mồ côi cả cha lẫn mẹ. Năm 1978, chị vào Quảng Nam sống nương nhờ bà ngoại tại thị trấn Vĩnh Điện; năm 1986 thì kết hôn cùng anh V.V.B. (SN 1963). Chị mưu sinh bằng nghề bán bánh nậm, còn chồng làm nghề kéo xe, bốc vác. Thời gian đầu, công việc của anh B. cũng kiếm được nguồn thu nhập kha khá. Nhưng không bao lâu sau, nghề kéo xe bò, bốc vác trở nên ế ẩm. Những lúc rảnh rỗi, anh uống mấy ly rượu cuốc lủi cho vui. Riết thành nghiện, anh trở thành kẻ sáng xỉn chiều say. Đã thế, mỗi lần say anh đều gây gổ, la mắng vợ con. Việc học hành, dạy bảo con cái anh hầu như không để ý đến. Còn chị, từ 4 giờ sáng đã thức dậy ra chợ mua nguyên liệu về làm bánh.Vừa lo làm bánh vừa phải chu đáo cơm nước cho gia đình, nên đến 2 giờ chiều chị mới gói và hấp xong 200 cái bánh nậm. Lúc này chị mới cùng gánh bánh nậm ra chợ. Có bữa bán đắt thì 5 giờ chiều hết bánh. Gặp hôm ế ẩm, chị phải ngồi đến 7 giờ tối. Về đến nhà, chị lại tất bật lo cơm nước. Khi xong mọi công việc, cả người đã phờ phạc, rã rời, chị vùi mình vào giấc ngủ để lấy sức cho ngày mai.
Nghe chúng tôi nói chuyện, một người khách mua hàng chép miệng: “Mẹ thì lo công việc, cha suốt ngày say xỉn, không ai quan tâm đến con cái, làm sao chúng không sa ngã…”.
PHƯƠNG NAM