1. Sam hào hứng kể, ở nơi này thích lắm. Có lần đang ngồi trong nhà thấy có cả bầy côn trùng ngang nhiên vào nhà. Mà anh biết con gì không, con sâu. Ở thành thị, làm gì thấy được cảnh cả bầy sâu phải không? Sam nói mà anh cảm nhận được mặt cô ấy đang vênh lên như mỗi lần đề cập điều gì đó khiến cô ấy tự hào.
Bầy côn trùng vào nhà mà chẳng sợ ai. Sam giải thích, bởi vì chúng chẳng bị thuốc phun vào mặt, cũng chưa bị bàn chân nào đó thô bạo đè bẹp dí xuống nền đất, nên mới ngang nhiên vậy, đúng không? Giọng Sam vẫn ngân lên bằng thanh âm của niềm tự hào. Bởi lẽ, cô được sống ở nơi mà cả loài côn trùng cũng không phải sợ bất cứ điều gì.
Nhưng anh chỉ khẽ mỉm cười, bảo rằng kể cả nơi đó là “thiên đường” đi nữa, rồi em cũng chán ngay thôi nếu chỉ đi một mình.
Chuyến đi này Sam tha thiết rủ anh đi cùng nhưng anh không sắp xếp được. Với lại, anh chưa có ý định bỏ phố, ít nhất là khoảng thời gian này. Còn Sam, trong đầu cô ấy lúc nào cũng thường trực giấc mơ rời khỏi phố thị.
Hàng ngày, Sam tường thuật thật chi tiết cuộc sống ở vùng núi với anh. Thời công nghệ khiến con người ta chẳng có cảm giác xa cách về địa lý. Vậy nên anh không thấy có gì khác biệt khi Sam rời đi. Cô ấy vẫn nhắn tin, gọi điện, gửi hình ảnh và kể chuyện cho anh nghe, như hồi còn ở thành phố.
Sáng nay Sam kể, có một loại hoa gì đó lạ lắm, bên hông nhà. Mà đợi gió mới nở hoa. Khi nở, từng cánh hoa mỏng manh khẽ rung lên. Cô cảm giác mình đang xem một thước phim tua nhanh, của một loài hoa nào đó mà cô từng coi trên clip, nhưng đây là hoa thật. Làm sao lại có điều kỳ diệu ấy, xem hoa nở bằng mắt thường, anh thấy thú vị không?
Vậy nên anh biết sáng thức giấc em làm gì không? Chờ gió đến. Gió vùng cao cũng lạ lắm, lồng lộng thổi tứ bề mà không hẳn về bên nào. Thức giấc, em mở toang các cửa gỗ chỉ để xem gió đến chưa? Nghe cứ giống như chờ người yêu đến, từ cái thuở xa xưa ấy, anh nhỉ?
Cứ như vậy, anh dần hình dung ra bối cảnh, không gian sống và cả những cơn gió tốc tứ phía trong căn nhà nên thơ, chung quanh đầy hoa cỏ dại trên đỉnh đồi mà Sam đang ở.
2. Hôm nay, Sam gọi cho anh chỉ để kể lại chuyện trong lớp học online về ngành tâm lý mà cô ấy đang theo. Giảng viên hay kể chuyện giữa giờ cho sinh viên nghe, lần này là câu chuyện về chú sư tử con đi tìm hạnh phúc. Một ngày, sư tử con hỏi mẹ hạnh phúc là gì.
Mẹ sư tử nói hạnh phúc là cái đuôi của con đó, thế là sư tử con miệt mài đi tìm. Nó đi mãi đi mãi, vừa đi vừa hướng về phía trước nhưng vẫn không tìm thấy cái đuôi của mình. Cho đến một ngày mệt nhoài, sư tử con nằm nghỉ bên bờ suối. Suối reo, gió mát, sư tử con lim dim mắt định ngủ thì phát hiện ra có thứ gì mềm mềm ngay trên sống lưng mình. Sư tử con quay lại, ngỡ ngàng nhận ra cái đuôi mà mình đang đi tìm lại nằm ngay trên lưng mình mà mình không hay biết.
Sam kể xong, bảo em đi ngủ trước đây. Ở nơi này thay đổi giờ giấc sinh học luôn hay sao mà chừng hơn tám giờ tối hai mắt đã díp lại.
Khi ấy, anh mới chuẩn bị ăn tối, rồi thảnh thơi giải trí theo cách của mình. Mười một giờ đêm anh tiếp tục bắt tay vào việc. Chừng bốn, năm tiếng sau anh mới đi ngủ. Có lần Sam bảo, sao anh không ngủ sớm và dậy sớm? Cũng chừng đó thời gian nhưng sẽ khoa học hơn. Anh không hình dung được mình có thể thức giấc lúc bốn giờ.
Một lần Sam hỏi, em có quan trọng với anh không? Đó là khi anh đang tham gia dự án lớn vừa mới nhận cùng team. Anh làm quên ăn quên ngủ. Động lực duy nhất là sẽ kiếm được số tiền kha khá sau khi hoàn thành. Số tiền đó, đủ để đưa anh lên thêm một bậc, tiến gần đến kế hoạch tự do tài chính mà anh đã đặt ra cho mình từ rất sớm: ngưng kiếm tiền ở tuổi bốn mươi. Tức là khi ấy, với số tiền tích lũy được, anh sẽ tự có cách để phát sinh thêm mà không cần lận đận kiếm tiền. Vì vậy mà anh cặm cụi làm quên ngày quên đêm.
Anh đã không trả lời được câu hỏi của Sam. Sam có quan trọng với anh không? Nếu không có Sam, anh có chết không? Chắc là không. Nhưng nếu không đạt được nguyện vọng về tài chính của mình trước tuổi bốn mươi, có lẽ anh sẽ suy sụp lắm!
Ngày Sam đi, dù không nói ra nhưng cả anh và Sam đều buồn. Như thể anh với Sam đang đứng trước ngã ba, mà mỗi người chọn đi một hướng khác nhau. Nhưng ở tuổi này, anh không cho phép mình bi lụy về tình cảm. Anh đọc ở đâu đó rằng, mọi thứ đều là đúng thời điểm.
3. Tối nay, công việc của anh đang vào giai đoạn nước rút. Bên đối tác muốn đẩy nhanh tiến độ, lại còn thêm thắt những ý tưởng khác nên càng rối hơn. Anh dự định sẽ phải mất nguyên đêm để sắp xếp cái mớ rối rắm lại, từng chút một. Anh luôn tin mình có thể làm cho mọi thứ đơn giản hơn, trơn tru hơn.
Sam gọi điện cho anh như mọi lần. Cô ấy kể sáng nay đi suối nước thần. Nghe kỳ bí quá phải không? Dân làng ở đây còn tin rằng, nếu mình uống nước từ suối ấy và cho người mình yêu uống thì cả hai sẽ thành đôi đến trọn đời. Nhưng mà không phải ai cũng có được bản lĩnh đến suối nước thần đâu nha. Nhiều người đi nửa chừng bỏ cuộc phải quay về.
Đường đến suối rất chênh vênh. Gọi là đường nhưng chỉ là men theo những gờ đá gồ ghề, bám lấy mớ rễ cây ở ven vách núi mà nhích từng bước. Có những đoạn trơn trượt, toàn thân như thể phải đu lên mớ rễ cây, cành cây để vượt qua. Mà đâu phải ngắn, cả nửa ngày mới đến được suối, trở về nữa là trọn một ngày.
Thì ra, để có được hạnh phúc, đâu dễ dàng gì phải không anh?
Rồi em có uống được suối nước thần chưa? Có chứ anh. Em uống và bỏ vào bình mang về cho anh. Anh sợ không? Dám uống không? Uống vào là coi như xong rồi đó. Sam nói và cười lanh lảnh trong điện thoại.
Tiếng cười của Sam lẫn vào tiếng gió vi vu, nghe vui tai.
4. Hôm nay Sam gọi điện cho anh sớm hơn. Cô ấy kể, có anh trai kia đi ngang ghé nghỉ chân. Anh ấy ngồi ngay cái bàn đá trước nhà. Hôm qua, lúc về em đã để chai nước thần trên ấy. Ai ngờ, anh ta khát quá nên tự tiện lấy uống. Lúc em phát hiện ra thì chai nước đã cạn sạch.
Sam tỏ ra áy náy vì tại sao mình có thể hớ hênh, để chai nước thần ở nơi ấy. Sam cũng đâu biết nơi này thỉnh thoảng vẫn có người đi ngang, ghé lại ngồi nghỉ chân như thể chốn công cộng. Thật, Sam không biết.
Anh chọc Sam rằng, may mà anh ấy uống hết, chứ nếu uống mới nửa chai, nửa còn lại mang về cho anh uống, có phải Sam đi qua hai lần đò không. Sam ớ ra, bật cười lớn. Rồi cô ấy hồn nhiên bảo, trời ơi, sao em chỉ nghĩ đến việc anh uống thì thành đôi, còn người khác thì sao ta?
Sam nói tới đó thì hình như có ai đến nên cô ấy tắt máy.
Tự dưng anh có linh cảm gì đó. Rồi anh gạt đi, trên đời này làm gì có thứ nước gọi là nước thần.
Đêm đó, lần đầu tiên anh nghĩ, hết dự án lần này mình sẽ lên thăm Sam. Coi như để nghỉ ngơi sau quãng thời gian áp lực. Sam mà biết sẽ vui lắm. Sam luôn muốn đồng hành với anh, nhất là những chuyến đi dài ngày. Anh cũng hứa với Sam là sẽ đi cùng cô ấy, đến bất cứ đâu, nhưng không phải là bây giờ.
5. Nhưng anh chưa kịp xong dự án để lên thăm Sam thì Sam báo sẽ về lại thành phố. Anh chọc hỏi có phải chán “thiên đường” trên ấy rồi không, nhưng Sam ngập ngừng vẻ như có điều gì đó khó nói. Anh nhớ ra, hình như sau này Sam cũng ít cập nhật thông tin trên ấy với mình. Có thể ngày nối ngày không còn gì mới mẻ để kể anh nghe, hay vì một lý do nào đó khác.
Anh nói sẽ ra sân bay đón Sam, như mọi lần, nhưng Sam từ chối. Cô ấy nói có về cùng bạn. Lạ. Anh chưa từng nghe Sam nói về người bạn nào trên ấy. Sam bảo, em sẽ về thẳng nhà và gặp anh sau nhé!
Anh đã nhận ra có điều gì đó rất lạ ở Sam. Nhưng anh không phải là người thích suy đoán. Chắc chắn cô ấy sẽ tự kể với anh.
Buổi chiều, anh chạy sang nhà Sam. Ngang qua quán quen, anh bắt gặp dáng ai đó như là Sam. Anh dừng lại nhìn cho kỹ hơn. Đúng là Sam. Cô ấy cùng người đàn ông ngồi cạnh chụm đầu vào nhau chăm chú xem màn hình điện thoại.
Từ góc khuất không thể nhìn thấy, anh gọi cho Sam. Cô ấy bắt máy. Thật may, Sam nói đang ngồi cùng bạn. Khi về sẽ gọi lại cho anh. Anh thấy vui vì điều đó. Sam không có điều gì phải nói dối anh.
Cô ấy còn là người luôn giữ đúng lời hứa. Tối đó Sam gọi cho anh. Cô ấy còn hỏi anh có nhớ người đàn ông uống mất chai nước thần mà cô ấy để dành cho anh không? Ờ, chuyện đó có hơi lâu rồi, nhưng anh vẫn nhớ. Giọng Sam có phần ngập ngừng, anh ấy tên Khôi, em và anh ấy rất hợp nhau. Anh ấy cũng là người thành phố, chuyến đó là lên núi để tìm giống cây mới phục vụ chuyên ngành của anh ấy. Và, anh ấy đã uống nước thần… Anh không tin phải không, nhưng em và anh ấy rất hợp nhau, như hai mảnh ghép vậy.
Giọng Sam ngày càng nhỏ lại. Em còn nhớ có lần anh nói anh thương em như thương đứa em gái đã mất của mình, phải vậy không? Em thì không nghĩ vậy, cho đến khi em gặp Khôi, em mới nhận ra tình yêu đôi lứa khác lắm. Em mong đến một lúc nào đó sẽ có cô gái đến và nói với anh vẻ khác biệt đó… Em còn nhận ra, không phải lên rừng hay về phố, mà em chỉ đang đi tìm một mảnh ghép của đời mình. Tụi em sẽ về phố và trồng một vườn cây để thỏa mong ước sống cuộc đời gần gũi với thiên nhiên.
Anh thấy cổ họng mình khô khốc. Đêm tĩnh lặng trôi.