Nương theo núi đồi

TÂY BÌNH 06/08/2023 09:30

Những ai lần đầu đặt chân đến thị trấn Tắk Pỏ (huyện Nam Trà My) đều dễ dàng nhận thấy, để tìm được quỹ đất bằng phẳng phát triển quy hoạch đô thị là điều không dễ dàng. 

Một góc trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Ảnh: NGUYỄN ĐIỆN NGỌC
Một góc trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Ảnh: NGUYỄN ĐIỆN NGỌC

1. Tắk Pỏ như lòng bàn tay nằm khiêm tốn dưới chân đồi. Tôi bước xuống xe trong cái nắng choáng váng. Ghé tiệm cơm “Nga” ở trung tâm thị trấn, bữa trưa có măng rừng xào, thịt kho, cá ngừ sốt cà chua. Cơm canh nơi quán xá vùng cao như vậy là khá ngon. Một cán bộ địa phương chia sẻ, so với những năm trước, quán xá ở đây chưa nhiều. Loanh quanh cũng chỉ mươi quán.

Những dịp lễ hội, nếu không đặt trước có tiền đi trễ cũng về không. Sự phát triển của một thị trấn, thị tứ không chỉ gói gọn trong cư dân bản địa, mà cả sự thông thương, liên vùng.

Làm sao để trên hành trình ngang qua ấy, có thể giữ chân người nhiều hơn, để phố thị thêm chộn rộn. Quán cà phê không chỉ đếm trên đầu ngón tay. Quán nhậu chỉ mở cửa theo kiểu “hai, tư, sáu”, bởi cuối tuần người về xuôi mang theo giấc mơ phố thị. Những con đường lại im vắng tiếng người.

Sáng sớm. Hàng quán nơi thị trấn nhỏ rục rịch mở cửa. Cũng có bún bò, mỳ Quảng. Không vội, chủ quán thủng thẳng làm nốt công đoạn cuối, mặc khách ngó nghiêng.

Nhìn nồi thịt đã ướp, chúng tôi ngạc nhiên, chủ quán biết ý trả lời: “Là bán cho buổi trưa, chủ yếu công nhân làm công trình”. Cái quán thấp nơi ngã ba gần cầu Nước Là, chủ người Thăng Bình, mưu sinh với đất này cũng ngót chục năm. Hỏi sao không về xuôi cho tiện, anh bảo sống được nơi đất này, ban đầu tưởng một hai năm, ai ngờ trụ được đến bây chừ.

Tôi dòm xung quanh, dọc trục đường này, phía ta luy âm, một rẻo đất vừa vặn dựng hàng quán chìa ra, mà làm nên cuộc mưu sinh phố nhỏ, dẫu không rộn ràng, đủ đãi cho những ân tình với núi.

2. Từ cầu Nước Là nhìn phía dưới theo hướng nước chảy, có một ngọn đồi đang được san ủi. Một vạt đất đỏ lộ ra. Gam màu nóng giữa bạt ngàn xanh khiến tôi khựng lại. Mở rộng quy hoạch đô thị phù hợp với xu thế, quy mô phát triển là điều tất yếu.

Còn nhớ, tháng 12/2008, UBND tỉnh có Quyết định 3989 về quy hoạch chung xây dựng mở rộng đô thị trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Qua thực tế phát triển của địa phương cùng nhiều dự án đang triển khai trong quy hoạch như trụ sở Phòng GD-ĐT, Trung tâm Dạy nghề, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp huyện… đã có nhiều thay đổi so với quy hoạch ban đầu.

Tháng 9/2011, UBND tỉnh tiếp tục ban hành Công văn 3262 đồng ý điều chỉnh quy hoạch theo chủ trương của Thường trực HĐND huyện Nam Trà My. Tháng 4/2019, HĐND huyện Nam Trà My ra Nghị quyết số 56 thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị trung tâm huyện Nam Trà My và vùng phụ cận giai đoạn đến 2025 và tầm nhìn đến 2030…

Nhắc qua những cột mốc như thế để thấy nhu cầu mở rộng đô thị vùng này rất lớn. Làm sao để hài hòa giữa không gian quy hoạch với địa thế mà không phá vỡ cấu trúc ban đầu là bài toán khó. Hình thế núi non nơi này có độ dốc cao.

Theo quan sát, người dân bản địa tận dụng đất đai hiếm hoi chìa ra từ rìa núi để dựng nhà, mưu sinh. Có lẽ, không ai khác, chính người dân từ bao đời gắn bó với núi rừng, mới hiểu hết cái nết của con đất mà nương theo.

Tôi men theo cung đường ngoằn ngoèo vương chút hơi lạnh của núi đồi, những nếp nhà của đồng bào tựa lưng vào núi bình yên. Tôi lại tản bộ trên đoạn đường ngang qua khu trung tâm hành chính huyện. Dáng dấp phố thị đã thấp thoáng trong từng con đường, vỉa hè, bờ kè dọc sông Nước Là…

Con đường dưới chân đồi, phía trước bia tưởng niệm Ban cán sự miền tây Quảng Nam sừng sững cây cổ thụ. Nhìn cây, thấy bóng người quá nhỏ bé. Chợt nghĩ, có muôn ngàn lý do để đốn hạ cái cây cô đơn ấy khi quy hoạch, mở đường, nhưng may thay nó vẫn còn ở đấy, để ít nhiều gieo vào lòng những ai ngang qua phố núi sự ngưỡng vọng thiên nhiên.

Dòng người tìm đến xứ sở cây thuốc giấu - sâm Ngọc Linh ngày càng nhiều. Những lễ hội đã được dựng lên. Ai đến ai đi ai sâu nặng ân tình với đất này? Tôi cũng chỉ một hôm ngang qua đất ấy, 5 giờ sáng tản bộ ra con đường nhỏ thưa thớt bóng người, chỉ có mây bay ngang đầu núi vây bốn bề. Từ nơi phố núi lại vang lên “Lời thiên thu gọi” của Trịnh: “Về trên phố cao nguyên ngồi/ Tiếng gà trưa gáy khan bên đồi/ Chợt như phố kia không người/ Còn lại tôi bước hoài”…

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nương theo núi đồi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO