(QNO) - “Tạ ơn thầy đã dẫn con vào rừng tri thức. Cảm ơn cô đã dắt trò đến biển yêu thương”.
Tôi hỏi bạn: Quãng thời gian nào trong dòng đời là đáng nhớ nhất?
Với tôi, đó là những tháng năm được làm học trò. Mỗi ngày trôi trên dòng sông tri thức hằn in những dấu yêu bởi tấm lòng của thầy cô, trong tôi dấy lên niềm biết ơn vô bờ bến, đặc biệt tôi muốn gửi niềm tri ân chân thành đến thầy Vinh.
Thầy là giáo viên dạy bộ môn Giáo dục công dân và cũng chính là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi. Giọng nói của thầy bao giờ cũng ấm áp, nồng nhiệt yêu thương. Còn ánh mắt luôn hiền dịu, dõi theo từng cô cậu học trò bé nhỏ trong suốt thời gian cắp sách đến trường.
Mái đầu điểm sương in dấu bao nhiêu lo âu, bao nghĩ suy làm sao để dạy dỗ chúng tôi trở thành công dân có ích cho đời. Không chỉ đơn thuần là những bài học trên trang sách, thầy còn dạy cho tôi bao cách sống hay. Thầy nhắc đến ý nghĩa của từng chữ cái, vì theo thầy chỉ khi biết hết từng ý nghĩa ấy tôi mới thực sự thành người. Thầy thường nhắc nhớ chữ cái Ư – ước mơ, thầy bảo rằng con người chẳng bao giờ đánh thuế ước mơ, vì thế đừng ngần ngại, hãy hoạch địch cho bản thân ước mơ và theo đuổi. Thầy còn dạy cho tôi chữ cái T – tình yêu, chỉ khi biết đến yêu thương thì con người mới sống vì nhau, hàn gắn mọi vết thương, mọi nỗi đau trong cuộc đời.
Lời thầy dạy bao giờ cũng đúng, khiến chúng tôi không thể không lắng nghe. Hẳn vì thế, chưa bao giờ thầy dùng đến đòn roi hay la mắng chúng tôi. Có chăng cũng chỉ là bao lời trách móc thấu tận tim can mỗi đứa trò nhỏ: “Đã bao giờ các em nuôi cha mẹ ngày nào, hay nghĩ đến mồ hôi đọng trên tấm áo cha mẹ nhọc nhằn làm lụng vất vả? Cha mẹ chưa bao giờ nuôi các em một cách sơ sài, vậy tại sao các em lại học tập, xây dựng nếp sống quá sơ sài thế này?”.
Thầy cũng nói rằng nghề giáo như nghề chèo đò đưa khách sang sông, để chở mỗi thế hệ học trò cập bến tri thức, thầy phải nhọc lòng chèo chống giữ con thuyền không bị nghiêng đổ. Hiểu điều đó, tôi dặn lòng sẽ không bao giờ quên công ơn trời biển của thầy. Càng ngày tôi càng chăm chỉ lắng nghe, chăm chỉ học tập để hái về thành quả là những bông hoa điểm 9, điểm 10. Không chỉ riêng tôi, mà hầu hết các bạn trong lớp, kể học học sinh cá biệt đều vì thầy mà cố gắng học tập tốt hơn.
Ngày bé, tôi cứ nghĩ chỉ duy có cha mẹ luôn dõi theo từng bước đi của tôi, yêu thương tôi vô điều kiện. Nhưng mãi đến khi trở thành học trò của thầy Vinh, tôi mới nhận ra hành trình trưởng thành của tôi còn in dấu người thầy, người cha đáng kính. Cảm ơn thầy đã chắp cánh ước mơ, dạy tôi bao bài học về đạo lí làm người. Mai này, dẫu có bay cao bay xa đến chân trời mới, tôi xin nguyện khắc ghi công ơn thầy đã gieo mầm xanh hi vọng vào cuộc đời tôi!