Cô giáo hiền như ngụm nước mưa
Thơm ngoan như ngàn nỗi tình cờ
Ta một chiều vô tình qua lớp
Muốn hóa thân làm gã học trò
Ta hứa sẽ ngồi học rất chăm
Ðể nghe cô, dầu chỉ một lần
Mặc cô giảng mùa thu mùa hạ
Nhưng lòng ta chỉ thấy mùa xuân
Ta sẽ viết trăm ngàn bài thơ
Ném tung ra khắp nẻo sông hồ
Cho hoa lá cỏ cây đều biết
Ta đã nộp đơn xin học cô
Mà ta chỉ học với cô thôi
Theo học với cô suốt cả đời
Xin cô hãy dạy ta tập viết
Chữ đầu tiên: Bỏ nết rong chơi!
Ô hay, tên lãng tử quay về
Tìm lại đời dưới mái tóc che
Sao cô vẫn vô tình đến lớp
Ta chờ hoài một chữ cô phê!
HUỲNH NGỌC CHIẾN