Ông lão bán bánh ram...

NGỌC KẾT 11/05/2014 12:13

Tôi vẫn thường thấy ông lão với chiếc xe đạp cũ kỹ, già nua như chính sự già nua hiển lộ trên gương mặt ông, đi qua những con phố vào mỗi sớm mai dù mưa hay nắng. Ông và chiếc xe đạp như hai người bạn, chậm chạp dắt bộ hòa vào dòng người tấp nập. Ông dường không mấy để ý tới xung quanh, chỉ chú tâm vào công việc mình đang làm. Trên foóc-ba-ga chiếc xe đạp cũ là một cái hộp nhỏ đựng chừng dăm ba chục bánh ram ấm nóng. Ông lão tỉ mẩn gắp từng chiếc bánh ram, cẩn thận cho vào chiếc túi ni lông nhỏ, trao cho người mua trước khi nhận từ tay họ những đồng tiền và không quên nói lời cảm ơn “thượng đế” của mình.

Vẫn có những người cảm thông với hoàn cảnh ông lão, thành tâm biếu ông một ít tiền, ông nhận, nhưng lại cương quyết nài nỉ họ nhận lấy mấy cái bánh ram của mình. Tôi đồ rằng, công việc của ông với chừng ấy chiếc bánh ram mỗi  sáng, nhiều lắm cũng chỉ kiếm được vài chục ngàn đồng. Vậy mà, ngày nào ông lão cũng dậy thật sớm, dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà, đi qua những con đường quanh co nơi xóm nhỏ của ông, đến tiệm lấy bánh rồi cứ thế dắt bộ ra phố. Lâu ngày, hình ảnh ông lão bán bánh ram ngang qua chỗ con đường có quán cà phê buổi sáng tôi hay ngồi nhấm nháp giọt đắng đã trở nên quen thuộc. Nhiều bữa không thấy ông lão, tự nhiên tôi thấy thiếu một cái gì đó, lòng bỗng đâm lo lắng vu vơ...

Vẫn gương mặt già nua, khắc khổ mà tôi thường gặp hằng ngày, nhưng lần này ông lão nhìn tôi và nở nụ cười đôn hậu như để trấn an cho sự ái ngại của tôi. Ông lắng nghe tôi nói rồi cười hiền: “Bây giờ mình còn khỏe, có thể đi được, còn ý thức công việc mình đang làm là kiếm đồng tiền lương thiện để tự lo cho bản thân thì không nên làm phiền con cháu làm chi chú ơi! Sinh con ra, nuôi cho khôn lớn, cho đủ lông đủ cánh, có thể tự lập, không rơi vào tệ nạn, hư hỏng... là cha mẹ mừng rồi”. Ôi, tấm lòng của những bậc sinh thành quả là cao dày như núi Thái Sơn. Tôi như thấm vào lòng từng lời ông lão và chợt nhận ra rằng, điều ông nói tuy chỉ có vậy, nhưng là cả một quá trình trải nghiệm ở đời. Người thấu được lẽ đời như ông mới có thể vững vàng mỗi sớm mai thức dậy, dù mưa hay nắng vẫn đều đặn tận tụy với công việc kiếm sống của mình mà không trông chờ vào sự báo đáp của con cháu...

Ngẫm lời ông lão, tôi không khỏi băn khoăn về giới trẻ - những con chim non mới vừa rời vòng tay cha mẹ, đã vội vã tự biến mình thành “người hùng” của xã hội, gây ra biết bao tai họa cho cộng đồng và làm nhói đau trái tim các đấng sinh thành. Và tôi chợt nghĩ, nụ cười đôn hậu của ông lão bán bánh ram vào mỗi buổi sáng, dù mưa gió hay nắng nôi là nụ cười viên mãn của một người cha tự thấy mình làm tròn trách nhiệm với gia đình, xã hội...

NGỌC KẾT

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ông lão bán bánh ram...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO