Đã thành thói quen, mỗi ngày tôi đều rời nhà lúc 4 giờ sáng và chạy bộ ra khỏi các khu vực đông dân cư. Ở những nơi “lưng chừng phố” mà tôi rảo chân qua, hơi thở ban mai lúc nào cũng đầy ắp hương và thanh sắc tinh khôi...
Tam Kỳ có nhiều khu vực được gọi là vùng ven, là ngoại ô nhưng thực ra nằm rất gần với trung tâm thành phố. Có nơi nép ngay bên lưng phố, thậm chí nằm ngay trong lòng phố.
Đó là những khu đất đã được quy hoạch để trở thành các khu đô thị mới, chỉ có điều đường sá chưa thành hình, chưa được kết nối với các khu phố “cũ”, hoặc đã được quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng hoàn chỉnh nhưng nhà cửa còn thưa thớt. Chưa ra phố, cũng không hẳn là quê, mà là... lưng chừng phố.
Sải bước qua những chỗ lưng chừng phố ấy, không chỉ gặp được thêm những gương mặt mới mà còn được đón nhận những ngọn gió lành dịu nhẹ cùng trăm thứ cỏ hoa ven đường...
Mấy lần chạy dọc theo tuyến đường sắt Bắc - Nam, rẽ qua cụm công nghiệp Trà Cai về phía khu phố Đông Yên của phường Hòa Thuận, tình cờ tôi gặp lại một người bạn cũ thời học THPT ở Quế Sơn, lại được làm quen với vài runner đang tập chạy bộ như mình.
Nhờ mấy câu chuyện cũ với người quen cũ, những chia sẻ quanh chuyện chạy bộ với những người quen mới mà đường chạy dích dắc, đôi chỗ gập ghềnh không còn là thách thức nữa.
Bờ bao khu dân cư ADB và ADB mở rộng ở phường Tân Thạnh cũng là khu vực ngoại ô đẹp của Tam Kỳ. Tùy thời điểm, khi chạy ngang qua đó sẽ được hít hà những mùi hương, sẽ được nghe những âm thanh khác nhau.
Mùa gieo sạ, là mùi bùn ngây ngây, là tiếng người ta thúc trâu đi bừa hì hụi trong ảo mờ ngày mới. Vài tháng sau đó, thoảng trong gió sớm đẫm hơi sương là mùi thơm dịu ngọt của những đồng lúa đang trổ.
Mùa lúa chín, rơm rạ se mình trên đất ẩm phả ra mùi thơm ấm áp thân quen. Chạy chậm suốt gần 3 cây số dọc bờ kè, thế nào cũng được tắm mình trong miên man mùi thơm ấy từ cánh đồng bên kia sông Bàn Thạch theo gió bay qua. Thỉnh thoảng còn được nghe tiếng gõ xua cá kêu lách cách trên be thuyền của những ngư dân đi thả lưới sớm...
Xa hơn chút, là những khu lưng chừng phố ở Trường Xuân, Tam Ngọc, Tam Thăng... hay dọc dài cung đường Lê Thánh Tông nối từ An Hà vào đến đường Nam Quảng Nam.
Ở Trường Xuân, có đến mấy trục đường bê tông dích dắc qua đồng lúa và những vườn trồng rau xanh. Tam Ngọc với làng du lịch sinh thái Cà Ban mướt mát và tươi tắn với mấy vườn hoa, cây ăn trái và cánh đồng lagim mùa nào thức nấy. Đây chính là bầu sinh quyển tươi lành để nhịp thở trở nên nhẹ nhàng hơn theo từng bước chạy.
Ở Tam Thăng, sau khi hít thở mùi ngai ngái của sông Đầm phả lên và nghe tiếng tre pheo rì rào, nếu mở hướng chạy về phía khu công nghiệp sẽ thấy được một gương mặt khác của cuộc sống.
Trong ánh đèn đường chưa tắt, trong ảo mờ của một sớm mai đang đến, những huyên náo lặng thầm nơi lưng chừng phố kia như một dấu nối sinh sôi đầy hy vọng cho phố, hướng về phía phố...