Hội chợ sản phẩm làng nghề từ sự kiện “Giới thiệu sản phẩm dự án và kết nối các thành phần kinh tế địa phương” tại
Người dân tham gia hội chợ làng nghề tại Duy Xuyên.Ảnh: SONG ANH |
Vốn truyền thống từ sản phẩm
Mỗi sản phẩm thủ công đều mang đặc trưng của vùng đất hình thành nên nó. Từ những ngôi làng ven sông với vốn văn hóa lâu đời, các làng nghề ở Duy Xuyên lưu giữ đủ đầy cái vốn liếng quý giá ấy. Những chiếc chiếu cói bên sông Bàn Thạch, hay cái bánh in, bánh dẻo với vị ngọt từ làng An Lạc, cái mùi nước mắm thơm nồng của ngư dân Duy Hải… tất cả làm nên hồn quê xứ của người Duy Xuyên. Lần thứ 2 tổ chức hội chợ làng nghề như vậy, nhưng người Duy Xuyên vẫn rất hào hứng – như cái lần đầu tiên vào năm 2012. Có 14 gian hàng trên tổng số 25, với tất cả sản phẩm được làm ra từ địa phương, chỉ với mong muốn người địa phương sẽ dùng hàng tại quê hương mình làm ra. Những người có tuổi, đã đôi ba lần đi đây đó, tham dự vài phiên hội chợ ở các nơi, vẫn rất tự tin rằng không đâu sản phẩm nguyên chất như hội chợ quê mình. Bởi những sản phẩm tại đây đều do những bàn tay cần mẫn của nông dân làm ra. “Ông cha mình ở cái đất này đã làm nên nhiều nghề, với rất nhiều sản phẩm từ đôi bàn tay thô mộc. Giữ lại nghề và tiếp tục làm nó phát triển bằng những sản phẩm cải tiến, phù hợp với cuộc sống hiện tại, để cái nghề gia truyền sống được chính là phần nào đấy đền đáp công ơn người đi trước” - anh Nguyễn Văn Thành, người dân làng nghề dệt chiếu cói An Phước (Duy Phước, Duy Xuyên) chia sẻ.
Thực tế cho thấy, mỗi sản phẩm thủ công đều chất chứa những chiều sâu văn hóa đặc trưng của vùng đất hình thành nên nó. Với người dân Duy Xuyên, bãi biền Thu Bồn cùng những nguyên liệu tại địa phương sản xuất được, những sản phẩm làng nghề ở đây phần lớn gắn liền với giá trị tiêu dùng hơn là giá trị về mặt nghệ thuật. Và nó là thứ văn hóa hồn hậu lâu đời của vùng quê Việt. Trong một hội thảo cách đây không lâu do tổ chức Lao động quốc tế (ILO) phối hợp với Sở VH-TT&DL, những truyền thống hiếm có chỉ được tìm thấy ở Quảng Nam, hiếm có bởi chiều sâu của sự tinh xảo và chiều rộng của kỹ năng được thể hiện bởi các nghệ nhân làng nghề tại địa phương. Truyền thống làm nghề mộc và đồ gốm có thể tồn tại đến ngày nay chỉ nhờ truyền miệng trong gia đình. Các sản phẩm này thường dùng nguyên liệu tự nhiên trong vùng. Con người chân thực với văn hóa cộng đồng không thay đổi qua nhiều thế kỷ, đem lại cảm giác ấm áp và cởi mở với khách thập phương.
Tiêu thụ sản phẩm tại địa phương
Hội chợ sản phẩm làng nghề tại Duy Xuyên lần này cũng như nhiều hội chợ làng nghề khác diễn ra ở các địa phương, với mong muốn lớn nhất từ phía những người tổ chức là kích thích thương mại ngay tại nơi tạo ra sản phẩm, theo mục tiêu “Người Việt dùng hàng Việt”. Ông Trần Văn Tú (trú thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên) nói rất thật trong buổi hội chợ rằng “mình là người dân ở đây mà đến hôm nay mới biết quê hương mình cũng có nhiều sản phẩm dùng được đến như vậy, thật hay!”. Sự vào cuộc, kết hợp của thương mại và văn hóa sẽ làm nên chỗ đứng cho các sản phẩm làng nghề, đồng thời tôn vinh các giá trị văn hóa lâu đời. Làng nghề truyền thống ở Quảng Nam là một biểu tượng đáng tự hào về di sản văn hóa của các nghệ nhân, các ngôi làng cũng như cả vùng đất này. Tính cách riêng, truyền thống cũng như kỹ thuật của các nghệ nhân địa phương đã được gìn giữ tương đối nguyên vẹn từ thế kỷ XVI. Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ làng nghề truyền thống của Quảng Nam có những “tài sản thương hiệu” vô cùng quý giá như: bề dày văn hóa lịch sử với hai di sản thế giới Hội An, Mỹ Sơn, các di tích Chăm… Các làng nghề có kỹ năng truyền thống, đa dạng văn hóa như mộc Kim Bồng, gốm Thanh Hà, dệt thổ cẩm…
Từ những “tài sản thương hiệu” tạo nên sự độc đáo của sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Quảng Nam, ở khía cạnh những người nghiên cứu văn hóa, các nhà văn hóa cho rằng, đối tượng gìn giữ văn hóa tốt nhất chính là chủ thể sáng tạo ra nó. Còn phía người quản lý, ông Hồ Tấn Cường - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho rằng những sản phẩm thủ công sản xuất tại Quảng Nam rất cần phải xây dựng thương hiệu khi họ phải cạnh tranh với các sản phẩm sản xuất hàng loạt khác. “ILO và UNESCO đã cùng tiến hành nghiên cứu vấn đề này nhằm hỗ trợ tỉnh phát triển một cơ chế quản lý thương hiệu thích hợp. Có thương hiệu sản phẩm, nhưng không xây dựng được cơ chế quản lý thương hiệu thì việc quảng bá sản phẩm thủ công mỹ nghệ cũng như không. Đây là một phần việc cực kỳ quan trọng trong hành trình gìn giữ văn hóa truyền thống từ các làng nghề thủ công. Đồng thời có thương hiệu cho sản phẩm làng nghề thì thu nhập của các nghệ nhân làng nghề cũng sẽ tăng lên đáng kể khiến họ nhiệt tâm với nghề hơn” - ông Cường thông tin.
Vấn đề cần thiết hiện nay cho các sản phẩm thủ công và giá trị văn hóa ẩn trong lòng những tác phẩm này, chính là họ cần phải có một kênh quảng bá cho chính những sản phẩm của mình. Đó có thể là một hội chợ đúng nghĩa sản phẩm làng nghề, hay những tour du lịch làng nghề nghiêm túc để người dân làng nghề có thể vừa bảo tồn, vừa phát huy làm giàu thêm các tài nguyên văn hóa, xã hội và môi trường.
SONG ANH