Tính ra tôi sống và làm việc ở Tam Kỳ tròn 20 năm - trọn cả một thời tuổi trẻ. Nhưng thú thực, tôi đã từng... không yêu Tam Kỳ, mà chẳng hiểu nguyên do. Cũng giống như sống chung với một người mà mình không yêu, đi không nhớ, ở không thương…, đã có lúc tôi thấy mình đối xử bất công, có phần bất nhẫn với nơi mình đang sống và làm việc, nơi các con mình sinh ra và lớn lên.
Tam Kỳ nhìn từ trên cao. Ảnh: PHƯƠNG THẢO |
Mặc kệ, Tam Kỳ vẫn chiều tôi như một cô gái chiều người tình khó tính, để rồi tôi phải lòng thành phố này tự lúc nào chẳng rõ. Tôi đã yêu Tam Kỳ, yêu đến từng góc nhỏ. Yêu Tam Kỳ từ con đường đưa con đi học, con đường tôi đi làm. Này là những hàng cây mùa hoa nối tiếp mùa hoa. Những cánh tay sưa khẳng khiu khi đông về, bất chợt sang xuân lá cành sum sê và đến tháng tư, chỉ chờ một cơn mưa ủ nụ là sáng hôm sau vàng rực cả một góc đường. Đời hoa sưa ngắn ngủi nhưng đã có bằng lăng thay sưa nhuộm tím phố phường vào tháng 5. Yêu cả tiểu hoa viên nho nhỏ cạnh nhà để chiều chiều trẻ con, người lớn thơ thẩn dạo chơi. Yêu quán cà phê nhỏ ven đường, tềnh toàng vài chiếc bàn con cáu xỉn. Yêu cả con hẻm ngoằn ngoèo có đôi chỗ chưa kịp bê tông hóa hoặc bị bong tróc lởm chởm sỏi đá. Yêu cả nhà ga tàu lửa của thành phố tỉnh lỵ mà vắng lặng trong hình hài của một ga xép. Và yêu giữa bình yên vườn Cừa, ngả đầu vào vai người thương tỉ tê chuyện trò, vừa nghe từ gió sông mơn man làn da…
Các tạp chí nổi tiếng thế giới thường đánh giá thành phố đáng sống, thành phố dễ sống, hoặc xếp địa danh nào đấy vào top này, top kia dựa trên các tiêu chí về an ninh, y tế, giáo dục, hạ tầng, cảnh quan… Tam Kỳ chưa có nhiều những thiết chế, hạ tầng cần thiết để có thể xếp hạng nọ kia, nhưng Tam Kỳ có một Quảng trường 24.3 xinh xắn với vườn tượng nghệ thuật đặc trưng, vừa là nơi tản bộ, tập thể dục, thư giãn của cư dân thành phố và khách vãng lai. Làng bích họa Tam Thanh và sắp tới đây khai mở con đường thuyền thúng là những điểm đến thú vị bởi sự độc đáo và duy nhất của nó. Rồi phải kể đến khu quần thể Tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng - một công trình văn hóa đã và đang trở thành một địa chỉ cho những cuộc “về nguồn”... Và, Tam Kỳ cũng đã được công nhận, vinh danh là thành phố cảnh quan châu Á. Với riêng tôi, Tam Kỳ còn là thành phố đáng yêu và dễ sống theo cách nghĩ, cách cảm của riêng mình. Có lẽ, tôi bắt đầu yêu Tam Kỳ từ cách sống của người Tam Kỳ. Đã là đô thị loại 2 nhưng “thị dân” Tam Kỳ hãy còn chân quê, mộc mạc lắm. Tôi cũng yêu cả giọng nói có phần khác biệt trong cách phát âm nằng nặng như với những vần “ai”, vần “ơ”...
Đường Phan Châu Trinh, nơi có nhiều cửa hàng buôn bán lớn ở Tam Kỳ.Ảnh: PHƯƠNG THẢO |
Có thể ai đó sẽ không hài lòng khi cái gọi là “văn hóa kinh doanh” ở Tam Kỳ chưa bằng những thành phố khác, khi người bán hàng không tỏ ra nhiệt tình, chiều khách và cũng ít đon đả mời chào. Nhưng, nếu yêu Tam Kỳ, bạn có thể thể tất cho cái sự không biết đưa đẩy này, vì nó cũng là một sự chân chất đáng yêu. Ví như khi bạn đi chợ, và không bị chèo kéo quá mức, sẽ thấy thư thái như một cuộc dạo chơi. Mỗi ngóc ngách ở phố thị Tam Kỳ vẫn còn chút gì đó quê mùa. Như bà cụ hàng ngày gom rau trái vườn nhà, ít lắm, chỉ vài quả ổi, bó cải hay bó ngọn bí, nép mình ở một góc chợ. Nhìn dáng tảo tần tôi không thể không nhớ mẹ già ở quê. Siêu thị vẫn là sự lựa chọn của tôi nhưng tôi vẫn thích đi chợ để được nghe kỳ kèo, trả giá; để thấy cảnh người kéo ngọn rau người câu con tép trong những cuộc bán mua. Chợ ngày nào cũng có chuyện cãi cọ chút xíu nhưng cũng là nơi đầy ắp tình người. Chân chất trong cách nghĩ, cách sống, cách mua bán - phần lớn người Tam Kỳ là vậy.
Các shop ở Tam Kỳ có nhiều mặt hàng cao cấp để phục vụ giới thượng lưu và cũng có nhiều sạp hàng giá bình dân dành cho người có thu nhập thấp. Chỉ vài chục ngàn đồng, người nghèo đã có thể mang niềm vui về cho con cái bằng một bộ quần áo mới. Hay như ăn uống, có nhà hàng vài trăm ngàn một suất thì cũng có quán cơm chay làm ấm lòng người với giá chưa tới mười ngàn đồng. Đến Tam Kỳ cũng dễ bắt gặp các thùng nước uống miễn phí hay tủ quần áo, giày dép “ai thừa thì cho, ai thiếu thì nhận” ven đường để người cơ nhỡ, lạc bước vẫn có thể giải khát. Và bạn sẽ cảm thấy ấm áp từ tấm lòng sẻ chia thảo thơm của người Tam Kỳ. Ở Tam Kỳ, không có kiểu “đèn nhà ai nhà nấy sáng”. Bạn là người lạ, hỏi đường ở Tam Kỳ, sẽ được chỉ dẫn một cách nhiệt tình. Gia đình bạn có việc, xóm giềng sẽ luôn quan tâm chia sẻ.
Tam Kỳ, thành phố bé như lòng bàn tay “đi dăm phút đã về chốn cũ” đã lôi cuốn tôi từ những góc nhỏ, dù thân quen... Tam Kỳ trở thành một thành phố đáng yêu và dễ sống, có lẽ bắt đầu từ những điều bình dị như nó vốn có…
CHÂU NỮ