Mắt mẹ chỉ quen nhìn vạt rẫy, đồi chè và mây trắng vờn trên đỉnh núi. Mẹ chưa bao giờ cảm nhận không khí ồn ào, nhộn nhịp của phố thị. Hôm nay, ở tuổi “gần đất xa trời” lần đầu tiên mẹ tôi xuống phố...
Bà ăn vận đơn giản, tóc búi cao thường thấy của phụ nữ miền núi.
Xe vừa chạm ngõ phố Tam Kỳ. Mẹ nói, mọi thứ thật lạ mắt. Đó đều là những thứ trước đây mẹ chỉ nghe qua lời kể của con cháu. Bây giờ, nó ở ngay trước mắt. Phố tấp nập người và xe. Mẹ tôi ngắm nghía những ngôi nhà cao tầng và các biển hiệu đầy màu sắc. Bà nói, cảnh thật khác ở quê núi.
Ngày hôm sau, chúng tôi dẫn mẹ xuống biển. Ban đầu, mẹ tỏ ra khá ngại ngùng khi nhìn mọi người tắm biển, cũng như rất sợ biển. Nhưng, ánh mắt bà luôn hướng về những đợt sóng ngoài xa. Và chừng một chặp sau, mẹ có đôi chút thích thú...
Một lần, mẹ đến thăm nơi làm việc của con trai. Nhìn thấy bức hình con chụp cùng đồng nghiệp được in to đặt ngay phòng khách, mẹ khẽ cười. Dù tuổi đã ngoài tám mươi, nhưng đây là lần đầu tiên mẹ xa bản làng, bước chân vào không gian đông đúc, ồn ào, khác hẳn cuộc sống bình lặng trên núi.
Tôi chở mẹ đến chợ. Không khí nhộn nhịp làm mẹ lạ lẫm và ngỡ ngàng. Sự ngạc nhiên hiện rõ khi mẹ nhìn thấy những gian hàng bày biện thịt cá, rau củ.
Đứng thật lâu trước gian hàng tôm cá, mẹ gần như “choáng ngợp” khi nhìn thấy đủ loại cá biển tươi sống. Từ con cá thu to bự, cá ngừ, cá cơm nhỏ xíu đến những con mực trắng tinh như đang nhảy múa dưới ánh đèn điện. Người mua kẻ bán hối hả chào mời. Tất cả khiến mẹ ngạc nhiên, thích thú.
Bữa khác, tôi đưa mẹ thăm phố cổ Hội An. Đôi chân chậm rãi bước đi, mẹ ngắm nghía từng con phố nhỏ hẹp tấp nập du khách. Những món đồ thủ công và những chiếc đèn lồng đủ màu sắc, hình dáng khác nhau được treo trên các mái hiên, vô cùng lạ lẫm với bà. Mẹ chọn một chiếc đèn lồng màu đỏ làm quà lưu niệm, bà nói sẽ treo trước hiên nhà.
Mẹ vốn quen với nương rẫy, với chiều chầm chậm trôi trước hiên nhà. Phố đối với mẹ ồn ào tấp nập và lạ lẫm. Hình như trong mắt mẹ, phố có vẻ đẹp riêng, một không gian khác biệt mà bà chưa từng hình dung đến.
Chuyến đi nhiều ngày kết thúc, mẹ khoác chiếc áo quen thuộc, lặng lẽ trở về với bản làng. Bàn chân mẹ in dấu trong ký ức của con cháu. Mẹ trở về với núi rồi, tôi vẫn mong thi thoảng bà xuống phố thêm vài chuyến nữa...