Chuyện bên dòng Krông Kmar

MINH QUÂN |

(Xuân Quý Mão) - Di cư lên miền đất mới Tây Nguyên, cuộc sống của người Quảng Nam trải bao khó khăn chồng chất. Những chuyện ghi lại được của tôi - một người Quảng đi thăm người Quảng.

Chân dung lão võ sư Chín Hường. Ảnh: MINH QUÂN
Chân dung lão võ sư Chín Hường. Ảnh: MINH QUÂN

Chuyện mấy mươi năm về trước tưởng chừng chìm vào thời xa vắng với người dân Hòa Phong. Những trai tráng ngày nào từ đất Quảng lên lập nghiệp bây giờ tuổi đã xấp xỉ 70 nhưng ký ức vẫn trỗi dậy như in một thời, khi chúng tôi khơi lại chuyện xưa.

Đánh dẹp Fulrô

Từ thị trấn Krông Kmar về 3 xã Khuê Ngọc Điền, Hòa Lễ và Hòa Phong, huyện Krông Bông, (tỉnh Đắk Lắk) chưa đầy 40 cây số mà đi mất gần tiếng rưỡi đồng hồ.

Ông Hai Lanh vừa lạng lách tránh ổ gà, vừa trấn an tôi: “Mi ngồi im, giữ chặt là được. Đường ni chạy không quen té sấp mặt như chơi”. Những cú sốc do xe sụp ổ gà khiến tôi thốn người, nhưng ông Hai Lanh dù ở tuổi 70, người nhỏ con, gầy gò vẫn giữ chắc tay lái.

Ông Hai Lanh quê Cẩm Kim (Hội An), lên đây theo diện đi kinh tế mới năm 1977. Một thanh niên trai tráng chuyên nghề sông nước di cư lên miền đất đỏ, rừng sâu núi thẳm lập nghiệp với những lạ lẫm, khốn khó. Để sinh tồn ở đất khách, ông cùng những thanh niên trai tráng khác tìm đến thầy Chín Hường bái sư học võ.

“Hồi trước, khi đi làm ít nhất phải có 10 người để bảo vệ nhau. Đi ít sợ Fulro, cọp beo, cá sấu và thú dữ. Để phòng thân, thanh niên tụi tau đi học võ, có sức khỏe nên tham gia đội khiêng võng cứu thương” - Hai Lanh tâm sự.

Khi đi kinh tế mới lên xã Hòa Phong, bà con khảo sát địa thế, đất đai và quyết định chọn đất Thạch Động (thuộc thôn 5 xã Hòa Phong) khai hoang mưu sinh. Thạch Động là vùng đất bằng dưới chân núi toàn cây le (tre le), trên núi chủ yếu cây kà te (gỗ giống như lim).

Bà con cùng khai phá rừng le để chia đất trồng cà phê, nhóm khác lên núi khai thác gỗ về kiếm sống. Khi rừng le vừa khai phá xong, Fulro mang súng đến đuổi không cho làm và chặn cả đường đi rừng lấy gỗ.

Các thành viên đội cứu hộ.
Các thành viên đội cứu hộ.

Bà con về kể lại chuyện với võ sư Chín Hường, bởi ông là người ít nhiều bọn Fulro quanh khu vực có phần kính nể, mong ông tìm cách lấy lại đất đai bà con bỏ công sức thời gian dài khai phá, mở lại đường rừng đi lấy gỗ. Sau nhiều cuộc đàm phán không thành, ông Chín Hường quyết định “đánh Fulro”.

“Để đánh bại đám người không rõ lai lịch, có vũ khí súng đạn không dễ. Không khéo bọn chúng trả thù thì khổ cho bà con. Tôi lên phố tìm Tám Ơi về bàn cách trợ giúp” - võ sư Chín Hường nhớ lại.

Tám Ơi cùng quê Cẩm Nam (Hội An) với Chín Hường, đồng môn học võ, có nhiều tài và am hiểu chiến thuật đánh trận, cũng là tay giang hồ có số má ở Buôn Ma Thuột. Về Thạch Động, Tám Ơi nấu rượu, chủ yếu phục vụ cho nhóm Fulro.

Qua 3 tháng, nhờ nấu rượu và cưa bom mìn đánh cá suối, rượu bán lấy tiền, cá tặng không, Tám Ơi thân thiết rồi nắm bắt số lượng và quy luật hoạt động của nhóm Fulro.

“Hơn một tuần tau lên phố liên lạc với bằng hữu giang hồ nhờ hỗ trợ. Khi về lại Thạch Động, bọn Fulro đến hỏi rượu, tau nói hết gạo, hết sắn, hết bắp rồi” - Tám Ơi kể.

Để bọn Fulro nhịn thèm mấy ngày, Tám Ơi nấu mẻ rượu lớn mời chúng đến uống. Rượu ra bao nhiêu, chúng uống hết bấy nhiêu, tên nào cũng say. Nhận định thời điểm, Tám Ơi ra hiệu, anh em lò võ Chín Hường và bạn hữu giang hồ của ông phục sẵn xung quanh ập ra khống chế những tên được phân công gác cảnh giới, bắt sống những tên chỉ huy, xóa sổ nhóm Fulro, trả lại bình yên cho bà con.

Vùng đất khai hoang hơn 5ha giành lại từ tay bọn Fulro ngày xưa ở Thạch Động là rẫy cà phê đầu tiên ở vùng này, mở ra hướng sinh kế cho người dân Quảng Nam đi kinh tế mới.

Chuyện của Chín Hường

Nói đến võ sư Chín Hường hầu như người lớn tuổi ở các xã Hòa Phong, Hòa Lễ, Khuê Ngọc Điền, thậm chí Điện Tân và cả Cư Pui đều biết. Bởi, không chỉ là thầy dạy võ duy nhất ở vùng này, chính ông là người lập ra đội quân khiêng võng cứu thương; dẫn đệ tử phục đánh những nhóm cướp giả làm Fulro vào các làng cướp bò trâu, heo gà của bà con người Quảng Nam di cư...

Chín Hường kể, ông mê học võ từ nhỏ, đến 16 tuổi đã bái học 3 thầy ở Hội An. Lớn lên ông đi bộ đội, năm 1975 giải phóng, nhờ có võ nghệ nên đơn vị điều ông về đóng ở huyện Tiên Phước, chuyên huấn luyện võ thuật cho vệ binh. Đến năm 1976 ông xuất ngũ về quê và đi kinh tế mới tại Hòa Phong theo chủ trương của địa phương.

“Ngày nớ lên đây heo hút đến rợn người. Bà con Quảng Nam mình suốt ngày bị bọn Fulro xúi giục đồng bào bản địa ra quậy phá, đe dọa không cho khai hoang mở đất” - ông Chín Hường nói.

Xuất thân từ người lính, lại có võ thuật, để giúp bà con phòng thân, ông Chín Hường mở lò dạy võ miễn phí. Lúc đầu chỉ có con em người Quảng Nam cùng gia đình đi kinh tế mới theo học, lò võ thu hút ngày càng nhiều thanh niên các xã trong vùng đến bái sư…

Khi đệ tử lên đến cả trăm, Chín Hường “đưa quân” truy tìm, triệt phá những ổ nhóm chuyên đi các làng cướp bóc của bà con. Nhờ đó cuộc sống của bà con dần ổn định, tiếng tăm võ sư Chín Hường lan truyền khắp nơi.

Nạn cướp phá không còn, nhưng tình trạng người dân bệnh tật, đau ốm nguy cấp không kịp cấp cứu vẫn luôn khiến Chín Hường bận tâm. Để giúp bà con, ông nghĩ ra cách chia nhóm đệ tử xã nào về xã nấy, rồi chọn ra những người khỏe mạnh dẻo dai thành lập các nhóm chuyên khiêng võng cứu thương, đưa người bệnh kịp thời ra bệnh viện cấp cứu.

“Thời đó tuy khổ, nhưng là bà con đồng hương xa quê nên nghĩa tình với nhau rất lớn. Có người cần cấp cứu là anh em khiêng chạy. Những ca đẻ khó cần chạy nhanh thì đi nhóm 6 người, còn bình thường chỉ cần 4 người là đủ.

Thấy anh em quanh năm chỉ làm việc nghĩa giúp người, bỏ công ăn việc làm, nương rẫy gia đình không lo chi được, tôi đi vận động bà con trong xã giúp công, nhờ rứa mà đội khiêng võng cứu thương duy trì hơn chục năm, đến khi mở đường mới ngưng” - võ sư Chín Hường chia sẻ.

Trong các cuộc gặp với đồng hương Quảng Nam ở hai xã Hòa Phong, Hòa Lễ, huyện Krông Bông, khi nghe tôi nhắc về võ sư Chín Hường, bà con biểu lộ sự nể phục và ngưỡng mộ. Họ bảo, ở đất này, võ sư Chín Hường là già làng của người Quảng, góp công dẹp loạn Fulro, triệt xóa các nhóm cướp bóc, giúp bà con ổn định cuộc sống, biến vùng đất hoang trở thành màu mỡ bên dòng Krông Kmar.

TAGS