Đà Nẵng những ngày dịch giã bủa vây

TƯỜNG MINH 20/08/2021 06:08

Sớm mai thức dậy, tôi không tin vào mắt mình khi thấy các F0 của dịch Covid-19 bủa vây quanh nhà, gần đến mức cảm giác có thể sờ mó được con vi rút ấy trong không khí. Tôi cũng chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó mình lại là người đi nhận tiền hỗ trợ của chính quyền địa phương với danh nghĩa “tiền ăn” trong 14 ngày dự kiến và có thể dài hơn… Không gì là không thể xảy ra trong những ngày dịch giã như thế này.

Chính quyền địa phương trao tiền hỗ trợ 40 nghìn đồng/người/ ngày cho người dân bị phong tỏa. Ảnh: T.M
Chính quyền địa phương trao tiền hỗ trợ 40 nghìn đồng/người/ ngày cho người dân bị phong tỏa. Ảnh: T.M

 Khi F0 bủa vây quanh nhà

Ngay trước khi Đà Nẵng chính thức “phong thành” 7 ngày để chống dịch Covid-19, cả khu chung cư tôi sống bỗng dưng chộn rộn bởi một tin nhắn do ông tổ trưởng tổ dân phố nhắn lên nhóm zalo: “Khu nhà mình chính thức có ca dương tính, là người làm việc ở chợ đầu mối Hòa Cường - ổ dịch mới đang rất nóng của Đà Nẵng. Bà con bình tĩnh tập trung xuống sân để lấy mẫu xét nghiệm”.

 Cho đến thời điểm này thì Đà Nẵng đã chi hơn 100 tỷ đồng (đợt 1) để hỗ trợ người dân các khu phong tỏa. Và để chuẩn bị cho 7 ngày phong thành, chính quyền Đà Nẵng đã huy động 4.500 tấn gạo, 10 triệu gói mì ăn liền, 180.000 lít nước mắm, 2.500 quả trứng gà, 650 tấn thịt heo, 600 tấn thịt gà, 800 tấn thủy hải sản, 1.500 tấn rau củ quả… Nguồn cung hàng hóa từ các siêu thị lớn (10 đơn vị), cửa hàng tiện lợi (187 đơn vị) và dự kiến cung ứng theo địa bàn nên người dân không phải lo có tiền cũng không mua được thực phẩm.

Đáng nói là ca dương tính này đối diện với phòng tôi ở, hàng ngày mở cửa ra là chạm mặt nhau. Đó cũng là gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhất trong khu và thi thoảng tôi còn gõ cửa tặng ít thực phẩm cho mẹ của người chẳng may bị dương tính này.

Vội xuống sân xem tình hình thế nào thì thấy công an phường đã kịp giăng dây phong tỏa các lối ra vào. Thế là nội bất xuất ngoại bất nhập. Trong sân, lực lượng y tế cũng đã sắp ghế chuẩn bị “ngoáy mũi” cho toàn bộ cư dân của 7 tầng tòa nhà.

Không khí khẩn trương đúng nghĩa với câu “chống dịch như chống giặc” trước sự ngơ ngác và hoang mang của người dân. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi đi “ngoáy mũi” xét nghiệm Covid-19 nhanh. 

Hai hôm sau, ông tổ trưởng tổ dân phố lại nhắn đi “ngoáy mũi” lần 2. Xong về lại mất ngủ với việc chờ đợi âm dương hiển thị. Nhưng hôm sau thì tá hỏa thật sự khi kết quả xét nghiệm lần này lại lòi thêm 2 ca dương tính, một ở căn hộ chung tường với tôi, một ở căn đối diện. Cùng với đó là 5 ca dương tính khác rải đều ở các tầng trên. Vậy là tôi bị F0 bủa vây tứ phía đúng nghĩa và mặc nhiên trong trường hợp này là F1 không mong muốn.

Gần hai năm nay tôi tác nghiệp ở hầu khắp vùng dịch của Đà Nẵng nhưng cảm giác vẫn là dịch đang ở đâu đó rất xa mình. Hồi đầu mới dịch, thậm chí còn ao ước mình thành F0, F1… để được ở trong khu cách ly 2 tuần mà viết phóng sự cho đã vì chắc mẫm trong đó sẽ có rất nhiều chuyện hay ho. Nhưng giờ thì cảm giác là con vi rút của dịch Covid-19 đang ở gần mình tới mức có thể sờ mó được. Và luôn là những cảm giác rùng mình thường trực… bởi sự bất lực, không biết phải làm gì trong những lúc như thế này.

Bỗng dưng tôi thấy mình cũng mệt và khó thở - một kiểu tự kỷ ám thị. Nhưng thực tế, bây giờ tôi có thể từ F1 nâng hạn lên F0 bất kỳ lúc nào. Tôi vội vã lấy ba lô chuẩn bị sẵn cho mình mọi thứ để không bị động nếu chẳng may việc “ngoáy mũi” tới đây cho kết quả 2 vạch.

Vợ và con gái đang bị mắc kẹt trên Buôn Ma Thuột kể từ đầu mùa dịch, tôi chỉ còn một mình nên không phải lo lắng nhiều. Chỉ là thương cho mấy con rùa lỡ ở với mình suốt mấy năm nay, nếu chẳng may mình bị “bế đi” 2 tuần thì ai chăm sóc chúng? Nghĩ thế thôi mà đã nghe thương đến não lòng. Cuộc sống, luôn có quá nhiều thứ phải đau đáu bận lòng ngoài chuyện cơm áo gạo tiền…

Rộng mở tình người

Quyết định phong tỏa khu chung cư của tôi cũng được chủ tịch phường ký ban hành ngay sau khi phát hiện ca F0 đầu tiên. Vậy là không chờ Đà Nẵng phong tỏa cứng 7 ngày, khu dân cư của chúng tôi và rất nhiều nơi khác có F0 trong cộng đồng đã bị phong tỏa cứng trước với thời hạn “cho đến khi có thông báo mới”.

Nhiều người hoảng hốt bởi F0 xuất hiện quá bất ngờ khiến họ không trở tay kịp. Tôi còn chưa kịp đi chợ mua lương thực dự trữ do chưa đến thời gian được đi chợ ghi trên phiếu. Và tâm lý chủ quan chờ ngày cuối trước khi chính thức phong tỏa mới tính. Một phần đến từ sự sợ hãi khi thấy người dân bất chấp dịch bệnh chen chúc nhau ở các chợ và siêu thị để mua thực phẩm tích trữ cho 7 ngày.

Tủ lạnh trống trơn. Tôi gọi điện cho một đồng nghiệp nam bảo “tranh thủ chạy ra chợ hoặc siêu thị mua cho anh cái này, cái này…”, 30 phút sau, hàng có mặt ở bên bờ rào khu cách ly nhưng kiểm hàng lại thấy thiếu trước hụt sau do thời điểm đó thực phẩm bắt đầu khan hiếm.

Đang loay hoay chưa biết giải quyết kiểu gì thì điện thoại báo ra bến xe nhận hàng. Là thực phẩm của ba mạ ngoài Huế gởi vô vừa kịp lúc. Lại nhờ đồng nghiệp đi nhận giúp. Ngồi soạn từng bó rau, cọng hành cẩn thận cho vô tủ lạnh mà nghe thương ba mạ ứa nước mắt. Nghe tủi thân vì tuổi này rồi mà vẫn bị ba mạ lo lắng đùm bới cho từng miếng ăn.

Hôm trước nhận quyết định cách ly, hôm sau ông tổ trưởng tổ dân phố loan tin bà con xuống sân nhận tiền hỗ trợ. Là tiền ăn đợt 1 với con số 40 nghìn đồng/người/ngày hỗ trợ cho người dân các khu bị cách ly theo quyết định của thành phố. Hôm trước thấy bạn bè ở các khu cách ly bên quận Sơn Trà nhận tiền, tôi còn nhắn trêu “sao bên anh chưa được cách ly?”.

Giờ thì cầu được ước thấy, kiểu như “quả báo” nhãn tiền khi đã lỡ trêu đùa với nỗi đau của người khác. Hơn 20 năm nay toàn “vác” tiền của các tổ chức và cá nhân ủy thác đi trao hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn trong thiên tai bão lũ. Giờ thì lần đầu tiên trong đời tôi sắm vai người nhận tiền hỗ trợ từ chính quyền địa phương, ngay chính trong khu dân cư mình sống. Nên cầm cái phong bì từ cán bộ phường đứng bên kia hàng rào cách ly trao qua mà nghe rưng rưng.

“Vậy là chúng tôi không còn lo về cái ăn, yên tâm để ở yên trong nhà cách ly chống dịch rồi”, một người dân nói khẽ với cán bộ phường khi nhận quà. Hôm trước khi bạn bè đồng nghiệp bên Sơn Trà nhận tiền hỗ trợ như thế này, tôi phỏng vấn thì được trả lời là “chính quyền địa phương ứng xử trong trường hợp này quá nhân văn và kịp thời”.

Tôi viết lại y thế trong bài mình như thông cảm lắm. Giờ là người trong cuộc, mới cảm và thấu được thế nào là “một miếng khi đói…” dù thật sự tôi chẳng đến mức phải đói. Tôi cầm phong bì mang đến chỗ ông tổ trưởng, nói “anh trao giúp em số tiền này cho ai đó trong khu mình đang thật sự khó khăn” rồi đi thật nhanh vì sợ phải nghe nói cám ơn...

Những niềm vui khác, là sau mấy ngày chung cư bị phong tỏa, cư dân ở các chung cư hàng xóm bắt đầu triển khai kiểu “lấy sức dân lo cho dân” như một phong trào vừa được phát động trên phạm vi toàn quốc. Lâu lâu trên nhóm zalo lại nghe tin báo “bà con xuống sân nhận quà từ người dân chung cư… gởi tặng”. Chỉ là những phần rau củ quả từ những cá nhân và nhóm người kiểu của ít lòng nhiều, nhưng cái tình và niềm vui thì lại lớn lao vô bờ bến.

Đà Nẵng những ngày này là địa phương đầu tiên của cả nước giới nghiêm toàn thành đúng nghĩa trong một tuần để chống dịch theo kiểu tát hồ bắt cá. Và khó khăn chồng khó khăn khi trong lòng Đà Nẵng còn có một tầng giới nghiêm nữa với rất nhiều khu dân cư như của tôi bất ngờ bị phong tỏa cứng khi phát hiện có ca dương tính trong cộng đồng.

Nhưng chiều qua khi nhìn thấy cảnh những gia đình có người thân dương tính trong khu mình đùm bới nhau lên xe đi cách ly tập trung ở một điểm khác, lại nhói lòng nghĩ tạm thời mình vẫn may mắn khi còn được ở trong chính nhà mình. Nhìn về thực trạng của nhiều địa phương cùng có dịch trong cả nước, lại thấy mình may thêm chút nữa vì đến bữa vẫn còn có cái ăn để mà ở yên một chỗ…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đà Nẵng những ngày dịch giã bủa vây
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO