Trên đỉnh núi sương mờ khói phủ
Ta thấy người! ta tỉnh hay mơ?
Tiếng ngựa hý dồn vang vách núi
Ta lao đi hăm hở bước dại khờ!
Người là mộng hay tim ta đang mộng
Giữa ngàn người muôn vạn nẻo hành hương
Rẽ cánh rừng, vén mây về cõi Phật
gặp lại người, bao năm tháng tha hương!
Vẫn vầng trán nhấp nhô bướng bỉnh
Đôi mắt kia như ngấn lệ sắp trào
Cả kiếp sống mòn đường viên đá cuội
Vẫn là ai thủa giản dị đến thanh tao!
Ta muốn gọi người, tim reo như suối nhỏ
Chảy mênh mang bên rừng thẳm lặng thầm
Anh như tiếng ngựa hý vang rồi chợt tắt
Trả ta về nhung nhớ của lặng câm!
Ta cuống cuồng tìm anh như đứa trẻ
Vì kiêu căng ta để lạc tự hôm nào
Phải bóng núi mờ sương hay dáng người lầm lụi
Về bên cửa thiền như một giấc chiêm bao!
NGÂN GIANG