(QNO) - Giêng hai, phố chừng như vẫn còn chùng chình với mùa cũ, những xao xác nhớ về ấu thơ cứ dậy lên theo lời nhạc “Về đi em” của Trần Tiến. Tất cả hình ảnh ấy đều quen thuộc đến quá đỗi bình thường. Chỉ duy có “đàn vịt xiêm còn ngơ ngác nhớ” là cứ quẩn quanh mãi suy nghĩ của tôi.