(QNO) - Tôi vẫn nhớ những đêm mịt mùng tăm tối, mẹ trở dậy, bừng lên trong cơn mơ hoang dại, chạy về phía con đê ngút ngàn. Tôi sấp ngửa chạy theo mẹ. Đôi chân trần tướp máu. Tiếng chó rộ lên từ phía đầu làng. Rồi vụn vỡ vào đêm. Phía chân trời run rẩy vài ánh chớp. Cây mộc miên già quằn quại trong cơn khát đêm man dại.