(QNO) - Tôi có buồn, có tiếc gì không? Mấy chục năm trời mơ hồ, tơ tưởng, vấn vương, chỉ một cuộc gặp ngắn mà như thoát khỏi một màn sương mù dày đặc. Ngoài kia, chiều cũng sắp tàn. Trên phố, người ta vẫn nắm tay nhau rong chơi, vẫn yêu nhau, vẫn sống. Tôi như người vừa tỉnh mộng. Giấc mộng của gần hết một đời.