“Ký ức người lính Preah Vihear” được Phạm Thanh Chung viết trong hoàn cảnh đặc biệt khi đang điều trị bệnh. Từng trang viết chân thực, xúc động về tình đồng đội cứ cuốn hút bạn đọc…
Viết để giải tỏa ký ức
Phạm Thanh Chung quê ở Phú Yên, hiện sinh sống tại Gia Lai. Anh đi bộ đội năm 1982, làm lính E95, F307, sống và chiến đấu ở Preah Vihear đến năm 1987 mới xuất ngũ.
Rất khó nhọc và kỳ công, Phạm Thanh Chung mới hoàn thành bản thảo cuốn “Ký ức người lính Preah Vihear” và được NXB Đà Nẵng xuất bản vào tháng 11/2022. 42 bài viết trong tập sách được anh viết trên điện thoại thông minh trong thời gian nằm viện.
Anh bảo: “Tôi bị bệnh K dạ dày, trong những ngày nằm xạ trị ở Bệnh viện Ung bướu TP.Hồ Chí Minh, thể xác đau đớn quá, ký ức lại ùa về, tôi viết để quên đi sự hành hạ của bệnh tật. Tôi viết và đăng facebook để đồng đội đọc và nhớ lại một thời…”.
“Ký ức người lính Preah Vihear” gồm hai phần; trong đó “Những lát cắt chiến tranh” với 34 câu chuyện của một thời hoa lửa và “Vĩ thanh 40 năm sau cuộc chiến” với tám câu chuyện về những cựu chiến binh Sư đoàn 307 thăm lại chiến trường xưa.
Vốn là “lính trơn” được tôi luyện thử thách trong chiến đấu, Phạm Thanh Chung trở thành sĩ quan chỉ huy cấp đại đội của Trung đoàn 95, Sư đoàn 307. Đơn vị anh đã tham gia các trận đánh như trận Núi Cụt, Núi Hồng, Cao điểm 400.
Đặc biệt, đơn vị anh đã ba lần tham gia trận đánh Cụm cứ điểm 547, nơi có hai sư đoàn bộ binh và hai tiểu đoàn hỏa lực cơ động của Pôn Pốt đóng giữ. Hai lần trước thất bại vì nhiều nguyên do khác nhau.
Đến lần thứ ba, đơn vị anh và các đơn vị khác như E29, E94, Trung đoàn 687 (Sư đoàn 307), E143 (Sư đoàn 315), E2 (Sư đoàn 2), Trung đoàn pháo tầm xa, Trung đoàn pháo cao xạ… thuộc Mặt trận 579 đã bao vây đánh lấn cả ngày lẫn đêm Cứ điểm 547.
Địch chống trả quyết liệt nhưng cuối cùng quân ta cũng đã xóa sổ sào huyệt của Pôn Pốt, làm thay đổi cục diện chiến trường ở vùng đông bắc Campuchia. Trong “Lời thưa”, anh tâm sự: “Tôi mong muốn qua những trang hồi ký của mình, có thể chia sẻ được những điều mà hơn 40 năm qua tôi mang nặng trong lòng”.
Nghĩa tình đồng đội
Với người lính chiến trường K, tình đồng đội là tất cả. Trận đánh Cứ điểm 547 ngày 3/4/1983, do không có nước uống lính E95 chết khát nằm rải khắp rừng thưa. Năm đồng đội người Quảng Nam chỉ còn chút nước hiếm hoi, họ quyết định nhường hết cho một đồng đội để “may ra còn sống sót”. Khi người được “nhường nước” vừa lê lết khuất dạng, bốn đồng đội còn lại chia nhau một quả lựu đạn tròn với tiếng nổ vang lên khô khốc!
Một câu chuyện khác: Đông - chiến sĩ C16, E95 trong lúc hành quân tiềm nhập căn cứ địch, anh giẫm mìn bị thương, đồng đội đi bên cạnh hy sinh. Do tình thế bất khả kháng, không thể đưa Đông và tử sĩ về tuyến sau, đơn vị đành để anh và đồng đội hy sinh bên đường với súng đạn, gạo sấy và nước uống rồi tiếp tục hành quân.
14 ngày sau, xong chiến dịch, đơn vị quay lại kiếm tìm, Đông vẫn còn sống. Anh được đưa về trạm phẫu chữa trị lành bệnh. Trong quãng thời gian nằm giữa rừng già ấy, Đông vừa chống chọi với vết thương hoại tử, với ruồi muỗi vo ve suốt ngày đêm, vừa bảo vệ xác đồng đội ở bên cạnh đang phân hủy mạnh khỏi bị thú rừng rình rập tha đi. Chỉ với hai trường hợp điển hình trong bài “Tình đồng đội và kỷ vật liệt sĩ”, người đọc sẽ thấy tình đồng đội của người lính chiến trường K thiêng liêng và cao cả nhường nào!
Sống và chiến đấu ở chiến trường K trong những năm tháng ấy, bây giờ ở tuổi trên dưới sáu mươi nhưng những người lính Sư đoàn 307 vẫn không thể nguôi quên. Và họ cầm bút viết lại, kể lại một thời khó khăn, gian khổ, hy sinh ở Preah Vihear.