Ngày về qua ngã ba sông
chỗ Thu Bồn bỗng phải lòng Vu Gia
hồi xưa mẹ về với cha
ngàn dâu bãi biếc cùng qua bến này.
Bước chân mình sải vơi đầy
mà con nước vẫn dặm dài biển khơi
đôi bờ vẫn nắng mưa phơi
phù sa Đại Lộc mềm tơi luống cày.
Từ giêng vắt ngọn qua hai
đường quê trẩy hội kìa ai giọng cười
ngã ba sông cũng lở bồi
vẹn nguyên như ngã ba đời hợp tan.
Thì thôi em cứ đò ngang
thương nhau ừ hỉ tìm sang bắc cầu
tôi từng mấy khúc sông sâu
về qua Quảng Huế vịn câu khoan hò.
Ngọn nguồn mấy ngả xong ro
mắc chi em cứ giả đò ngó lơ
lòng tôi Giao Thủy lặng lờ
vốc lên ánh mắt ấy chờ người sang.