Quà chợ

TRẦN TRUNG SÁNG 19/02/2017 09:40

Hồi còn nhỏ, cứ mỗi buổi chiều xế nắng, niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi là việc chạy ra đầu ngõ đón bà ngoại gánh hàng tan chợ trở về. Vừa thấy mặt tôi, bà luôn dừng lại, rút từ những thúng, mủng hàng hóa dúi vào tay tôi những món quà bất ngờ đầy hấp dẫn: khi là một con gà tò he bằng đất sét thổi lên những âm thanh ngộ nghĩnh, khi là cây chả căng đầy gói bằng nhiều lớp lá chuối thơm tho, khi là những chiếc bánh hình con chữ vừa ăn vừa chơi rất thích mắt...

Chợ Hội An. Ảnh: PHƯƠNG THẢO
Chợ Hội An. Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Vào đêm đến, sau giờ ngoại cơm nước, dọn dẹp nghỉ ngơi, thường xuyên có những người lối xóm, ghé qua ngồi bên ngọn đèn dầu, kẻ hỏi mua mớ chùm kết gội đầu, kẻ vấn điếu thuốc lá (cũng từ thúng hàng của ngoại) chậm rãi phì phà khói, chuyện trò, thăm hỏi đủ thứ chuyện trên trời, dưới biển... Bởi vậy, với tôi, chợ -  nơi mỗi ngày ngoại phải tất tả mang quang gánh đi về sớm chiều để lo việc bán buôn hẳn là một thế giới đầy nhộn nhịp, vui vẻ và chứa đựng nhiều thứ cần thiết dành cho con người.  

Thế rồi, một ngày kia, khi chừng hơn 10 tuổi, tôi cũng được đặt chân đến cái thế giới mình luôn mơ mộng: chợ Hội An. Lúc này, tôi được chị tôi dẫn đi để tập làm quen việc đem cơm lên chợ cho ngoại vào mỗi buổi trưa.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về con đường báo hiệu nơi dẫn đến chợ, là phải ngang qua một nhà máy đèn liên tục rống vang một thứ âm thanh nhức óc. Kế đến, là những ngôi chùa cổ kính, cổng khép kín mà chị tôi rất sợ sệt, buộc tôi phải cúi đầu khi bước ngang. Và cuối cùng, kề cận phía sau chiếc giếng mái công cộng là chợ - một ngôi nhà to lớn, cổng rộng mở, nơi toàn người là người, chen chúc dày nghịt xen lẫn trong tiếng gà, tiếng vịt, tiếng chào hỏi, tiếng cười đùa, tiếng chửi mắng...

Sạp hàng của ngoại tôi không nằm trong khu chợ chính - nơi phải bước lên những bậc tam cấp cao, mà nằm khoảng giữa khu lộ thiên, song vẫn rợp mát, dù phía trên được che chắn bằng những mái bạt tạm bợ nào đó. Nơi đây, mỗi sạp hàng, người ta bán nhiều thứ đồ dùng quen thuộc như chén bát, ly tách, xoong nồi, bàn ủi, bình thủy, quạt mo, dây dù... và cả những thứ đẹp mắt tôi chưa hề nhìn thấy. Khi đã nhiều lần vào ra quen thuộc, từng bước len lỏi khám phá thêm nhiều ngõ ngách khắp mọi nơi trong chợ, tôi chợt nhận ra: Chợ không chỉ đơn giản là chuyện bán buôn, trao đổi những món hàng hóa quen thuộc, sáng dọn đi, chiều dọn về… mà nó còn chứa đựng nhiều điều lạ lùng hơn nữa!

Một trong những nơi thường diễn ra những việc lạ lùng, khiến tôi sa đà như bị hớp cả hồn, đó là khu vực đầu chợ, gần chiếc giếng mái công cộng. Nơi đây, có khi xuất hiện một chiếc xe bán hàng đồ chơi lưu động (gần như xe đạp cải tiến), kèm theo một chiếc thùng kín bưng, có ghi hàng chữ xinêma, đầy bí ẩn và mời gọi... Điều đó, muốn hiểu rõ, bạn hãy mua một món đồ chơi, hoặc một đồng tiền kên, lập tức bạn sẽ được xem một bộ phim đen trắng phiêu lưu cùng anh hề Charlot vui nhộn, hoặc gã cao bồi bắn súng bách phát bách trúng… Cũng có khi nơi đây xuất hiện những đoàn xiếc, đoàn ảo thuật với các pha biểu diễn kỳ tài. Họ đem theo những chú khỉ láu lỉnh cưỡi xe đạp, gánh nước, đi học. Họ biến những xấp giấy loại thành xấp tiền mới toanh. Họ nằm trên bàn chông dằn đá tảng lên bụng, thách thức một gã lực sĩ dùng búa tạ nện xuống… vậy mà cuối cùng chỉ dẫn đến một việc là tặng hoặc mời những khách hiếu kỳ mua các loại thuốc cao đơn hoàn tán gia truyền, từ thuốc nhức đầu sổ mũi, đến thuốc nhức răng…

Nhiều lúc tôi dạo chơi say sưa, sa đà nhìn ngắm người mua, kẻ bán tới mức suýt về nhà cùng lúc với ngoại.

Năm tháng trôi qua. Ngoại đã trở thành người thiên cổ tự lâu lắm. Vậy mà giờ đây, mỗi lần có dịp ghé ngang chợ Hội An, tôi vẫn không kìm được cảm xúc nôn nao, cứ nghĩ, ngoại vẫn đang ngồi đó, trong cái dãy sạp hàng tạp hóa tuềnh toàng, đầy náo nhiệt, chờ tôi đem cơm đến, để rồi dúi vào tay tôi một món quà thú vị đến bất ngờ!

TRẦN TRUNG SÁNG

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quà chợ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO