Sẽ có một lúc, khi sắp xếp lại căn phòng cũ, bạn vô tình mở chiếc hộc bàn đã lâu không được dùng đến. Bạn sẽ bắt gặp những gì?
Một quyển nhật ký nhỏ ghi lại những câu chuyện cho ngày đã qua: Khi bạn bước vào mái trường trung học phổ thông với niềm vui phơi phới, khi bạn tốt nghiệp đại học, khi bạn nhận được tháng lương đầu tiên. Và khi trái tim bạn biết rung động trước một người con gái…
Bạn gặp lại cuốn album lưu giữ những bức hình, chảy trôi theo dòng đời của chính bạn và những người thân. Nét mặt ngây thơ ngày đầu đến lớp, những người bạn và thầy cô giáo thời học tiểu học, gia đình bạn trong lần đi chơi công viên cách đây mấy mươi năm, mái tóc bạc và nụ cười của bà ngoại khi ôm bạn vào lòng... Bấy nhiêu hình ảnh tràn về trong tâm trí bạn, những thời khắc ngày xưa chợt sống dậy và lung linh trong bao kỷ niệm ngọt ngào.
Có cả những bức thư đã hoen màu, khiêm nhường nép mình vào bên ngăn hộc. Bức thư đầu tiên bạn được nhận trong đời là từ một người bạn phương xa, nơi miền gió Lào cát trắng. Những dòng chữ ngây thơ, hồn nhiên mà chứa chan tình cảm. Rồi trang thư tình bạn viết nhưng không gửi đi, và người ấy mãi mãi không biết họ đã được bạn yêu như thế nào. Nhớ một thời hoa niên, chuyền những mảnh giấy viết tay trong lớp học, hay đôi dòng lưu bút cho ngày cuối hạ, cứ lần lượt thay nhau ghi trong sắc phượng học trò. Mới đó, cùng với nhịp bước đều đặn của thời gian, hàng cây nơi sân trường đã bao lần thay lá.
Bạn sẽ mỉm cười khi tìm thấy cánh hạc giấy ngày xưa cô em gái gấp tặng khi bạn bị ốm nặng với lời chúc “Anh mau khỏe lại” ghi trên đôi cánh. Và những món đồ thủ công nhỏ xinh khi bé bạn làm, mẹ cẩn thận cất vào ngăn kéo đến mãi mãi bây giờ...
Những món đồ ấy, có lẽ bạn sẽ không bao giờ dùng đến nữa, có lẽ bạn đã lãng quên từ lâu. Nhưng đấy là những món quà của ký ức, khi bạn chạm tay vào chiếc hộc bàn, những kỷ vật ngày xưa nhắc nhớ về lịch sử của chính đời bạn.
Ai chẳng có cho riêng mình một chiếc hộc bàn như thế. Để được sống lại trong những niềm hạnh phúc ngọt ngào, để được buồn được vui…
LÊ MINH KHA