Vũ Duy Văn in tập thơ đầu tay “Triền sông quê” (NXB Hội Nhà văn) khi tuổi đời trọn một vòng hoa giáp, chắc hẳn bởi anh muốn đền ơn nghĩa với quê xứ ân tình đã san sẻ trong những tháng năm dằng dặc đời người.
Vũ Duy Văn tên thật là Văn Công Dũng, sinh ra và lớn lên bên bờ sông Thu Bồn thuộc xã Duy An, huyện Duy Xuyên. Rời ghế nhà trường phổ thông anh nhập ngũ vào quân đội, xuất ngũ anh theo học Khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp Huế, khóa 13 (1989 - 1993). Tập thơ “Triền sông quê” tập hợp 46 bài thơ anh viết từ những ngày còn ngồi ở giảng đường đại học và cả quãng thời gian làm báo gần 30 năm.
Xuyên suốt trong “Triền sông quê” là niềm nhớ thương lấp lánh, như cách anh trải lòng trong tập thơ: “…những giọt phù sa trên dòng chảy của sông Mẹ Thu Bồn, mỗi bài thơ trong tập thơ là một kỷ niệm đẹp, là sự hoài vọng, tiếc nuối, thăng hoa, nỗi niềm mất mát, thương đau cùng những biệt ly, nhung nhớ của đời người…”.
Đó là những ngày nắng rát bỗng dưng thương nhớ biền dâu xanh ngắt bên dòng sông Thu, những đêm trở gió nhớ về Mỹ Sơn trầm mặc, là dáng mẹ, bóng em trải trên từng câu chữ: “Nhớ ngày xưa mẹ tảo tần khó nhọc/ Nuôi đàn con nheo nhóc quanh năm” (Mẹ) hay “Và quẩn quanh trong niềm thương nhớ/ Em vời vợi xa ngút ngát chân trời” (Trước biển)...
Đặc biệt, nỗi nhớ quê cứ thao thiết trong anh, để rồi cảm xúc ấy cứ bàng bạc khắc sâu “Triền sông quê”: “Trong mỗi dòng sông cuộc đời/ còn có một bến sông thương nhớ” (Dáng xuân), “Ai nhớ thương chi hình bóng cũ/ Đền tháp ngàn năm mãi ngoái trông” (Mỹ Sơn), “Dẫu người chối bỏ quê hương/ Nhưng quê xưa vẫn nhớ thương, đợi người” (Thơ hai câu)…
Tôi nghĩ, không phải Vũ Duy Văn nghèo câu chữ nên phải “vận” nhiều vào “thương nhớ”, chính giọng thơ cũng như con người xứ Quảng của anh hồn nhiên, chân chất, kiểu như Phùng Quán “yêu ai cứ bảo rằng yêu” nên hồn thơ cứ thế tự nhiên đi vào trang viết. Sự thương, sự nhớ trong thơ Vũ Duy Văn trải rộng nhiều chiều kích.
Thương cha, thương mẹ đã đành, anh còn gieo thương nhớ vào cả dòng sông, bến nước. Một Mỹ Sơn trầm mặc, một Hội An cổ kính cũng khiến lòng anh bồi hồi, rung động.
Một bóng người chị gái, em gái năm xưa ngỡ đã tan biến trong dòng thời gian cũng nhắc nhớ anh, để lại trong thơ anh những vệt trầm buồn, khắc khoải. Rồi cả đến những bông hoa từ ký ức lang thang trên những cung đường như sen hay dã quỳ cũng vang động trong anh thành những câu thơ chất đầy hoài niệm…
Đọc Vũ Duy Văn, dễ nhận thấy một tâm hồn đa cảm, dù có thể vì điều ấy phải đánh đổi nhiều thứ thậm chí cả những mất mát trong cuộc đời. Dẫu có được mất, anh vẫn luôn đi và viết, để tiếng lòng rung ngân như một chiều ngang phố Hội: “Chiều nghiêng theo bóng Chùa Cầu/ Hàng rong ai gánh hai đầu nhớ thương” (Hoài cổ).
Với sự thành tâm, Vũ Duy Văn mong thơ mình đến với bạn đọc và “hy vọng có một chút gì đó để nhớ thương, hoài niệm một thời quá khứ bên dòng sông quê hương của vùng đất nên thơ và đậm nghĩa ân tình - xứ Quảng”...