Mỗi ngày, tôi đi làm ngang qua một xí nghiệp may mặc lớn, thấy trước cổng lố nhố công nhân lẫn người nhà đưa đón, xe cộ đông đúc tấp nập. Lấn tạm ra bên đường là kha khá xe đẩy kiểu hàng quán dã chiến đang bán đồ ăn sáng. Dăm người xì xụp trên vài cái ghế nhựa thấp lè tè, ăn qua quýt bát bún riêu, bưng dĩa cơm tấm hay tô hũ tiếu gõ bình dân. Còn lại là đa số những người đang chờ để mua mang đi, hoặc vội vàng mang về cho mấy đứa con đang chờ ở nhà, hối hả để còn giờ kịp đến trường đến sở đây mà…
Biết sao được, khi cuộc sống bận rộn mỏi mệt, ngay cả ăn trưa ăn tối người ta lắm khi còn phải cơm hàng cháo chợ, thì quà sáng ngoài đường vốn là chuyện đương nhiên rồi. Miễn sao đừng mất thêm thời gian và tâm trí cho chuyện điểm tâm là tốt rồi. Ăn sáng bây giờ nhiều món, nhiều lựa chọn, nhiều đẳng cấp, từ lề đường cho tới nhà hàng sang trọng. Còn mấy ai nhớ tới những bữa sáng quây quần trong căn bếp nhỏ ngày nào?
Bỗng nhớ tới thời cả gia đình sống ở quê, buổi sáng mẹ tôi thường dậy sớm để nấu cơm. Ăn sáng bằng cơm nóng hoặc cơm nguội hấp lại dường như đã là một thói quen lâu đời ở nông thôn thì phải. Mẹ tôi bảo, lót dạ như vậy cho chắc chắn, no lâu, tới trưa vẫn chưa thấy đói. Điều quan trọng nhất, mẹ tôi không nói, nhưng là để đỡ tốn kém… Tụi con nít chúng tôi tất nhiên không thích thú lắm với món quà sáng “nhà trồng được” ấy, mà luôn mơ màng tới hàng quán dưới chợ, hoặc ổ bánh mì trứng thôi cũng là mãn nguyện lắm rồi. Gặp mùa, bữa cơm đầu ngày ấy còn có thêm rổ khoai luộc, chuối nấu hoặc mấy trái bắp ngọt lịm mới hái vườn nhà. Lâu lâu đổi món, thay vì cơm trắng với thịt kho tiêu hay tép ram mặn, cá vụn kho thì mẹ tôi chế biến món cơm rang thần thánh. Lũ con hết sức hài lòng, dẫu ngày ấy chỉ có mỗi cơm với mắm tỏi thôi, mà ngon lành làm sao, giòn giòn trong chén, ăn hết bao nhiêu cũng vẫn còn thòm thèm…
Bây giờ, tôi thường tỉ mẩn cho con ăn sáng ở nhà. Giải thích cho con rõ lý do nhà mình không nên ra tiệm hay ăn sáng ở vỉa hè, trước cổng trường. Chỉ cần chuẩn bị sẵn ít gói mì tôm, bịch nui, dăm quả trứng gà, hộp bò viên, cá thu sốt cà trong tủ lạnh. Rồi chịu khó chút là cả nhà có bữa sáng nóng hổi hợp vệ sinh và an toàn trên bếp. Cái không khí rộn rịp mẹ nấu ba bưng con bày chén đũa rồi cùng nhau chan húp cũng vui lắm chứ. Bọn trẻ con, hẳn là đôi khi có miễn cưỡng hoặc so sánh với bạn bè chi đấy, nhưng cũng buộc phải quen dần với những bữa sáng lành sạch của mẹ. Bởi thi thoảng, như mọi đứa trẻ ham vui khác, chúng lại nằn nì được ăn bụi ở ngoài đường một lần. Trầm trồ rằng, ngon lắm mẹ ơi! Và tôi chỉ cười, nhớ lại cái thuở ấu thơ của mình, đôi lần ước ao được mẹ dắt xuống chợ dưới thị trấn, ăn ổ bánh mì thịt hay tô bún mắm, thấy nó lạ miệng hấp dẫn làm sao…
Để rồi một ngày, tôi có đi đâu về đâu cũng vẫn thèm một bữa “quà sáng” đơn sơ ở nhà mình…
HOÀNG MY