một ngày không nắng
một ngày không mưa
thời gian như người lỡ hẹn
bến đò ngang ô nhiễm bóng con thuyền.
liêu xiêu trôi về phía ngày xưa
ngày em tính chuyện lọc lừa
ngày tôi làm tên bồi bút
bài thơ yêu rác thải phía sau đời.
còn lại nhơn nhơn nụ cười
nhếch miệng hoàng hôn uống cạn
hồn ta như người mê sảng
đi chẳng buồn đi và ngồi chẳng buồn ngồi.
ký ức đêm thâu lạc điệu sênh tiền
cô gái lạnh từ chân đến ót
bầy mối mọt ăn mòn số phận
mùa đi hoang hoa nhựa gọi tên mình.
em đừng biến anh thành phù du đêm
tìm nhau ăn mòn ánh sáng
đời chỉ có mỗi một lần giải hạn
ngày mài mòn guốc nhọn nhói qua tim.
và anh ngôn ngữ ngày yêu hóa trầm
gõ phím sau xưa tải về quá nhiều chuẩn mực
hình như có tiếng chuột rúc
đánh thức loài sâu nào đó tưởng đã ngủ quên.
NGUYỄN TẤN SĨ