Quà tặng cuộc sống

NGỌC DIỆP 01/12/2016 08:35

Tôi làm dâu trong một gia đình khá đặc biệt. Nhà có 9 liệt sĩ, trong đó có cha chồng tôi, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Còn mẹ chồng tôi từng bị địch bắt tù đày để lại di chứng nặng nề và đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo. Tôi cũng chỉ sinh được đứa con duy nhất. Có lẽ vì thế mà chồng tôi trở nên trầm cảm. Hoàn cảnh ấy đã khiến tôi trở thành người phụ nữ sống nội tâm, khép mình, kiệm lời. Nhưng rồi tháng 3.1995 Hội Phụ nữ cơ sở Trung đoàn Thông tin 575 (nay là Lữ đoàn) được thành lập, tôi được bầu vào Ban chấp hành. Một ngày nọ, chị em ban chấp hành đến xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) để mua heo giống giúp hội viên khó khăn. Ngày đó, cả tiểu đoàn huấn luyện chỉ có mỗi anh Tuyên quân y sở hữu chiếc xe máy Simson đã cũ. Chị Hường Chủ tịch hội giao cho tôi phải liên hệ mượn bằng được chiếc xe đó. Đây là loại xe thường dùng cho cánh mày râu và tôi được giao cưỡi “con ngựa sắt” này. Một số chị em khác trong ban chấp hành chở nhau bằng xe đạp, đi từ tờ mờ sáng, còn tôi phải đợi tới sáng bảnh mới đi được vì đơn giản xe… hư đèn. Về địa phương, gặp lúc bà con đang suốt lúa, chúng tôi xắn tay vào làm giúp. Qua câu chuyện, biết được mục đích của chúng tôi, bà con bảo nhau mỗi nhà bán cho các cô bộ đội một con heo giống, tổng cộng mua được 4 con với giá rất rẻ so với thị trường. Sau đó, chúng tôi chia cho các tổ phụ nữ từng tiểu đoàn nuôi, đợi đến ngày thu hoạch.

Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Ngô Thị Lưu trong giờ làm việc.
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Ngô Thị Lưu trong giờ làm việc.

Mấy tháng sau số tiền thu được từ hoạt động tăng gia sản xuất, chăn nuôi đã khá lên. Một ngày chủ nhật đầu xuân, tôi cùng Ban chấp hành Hội đến thăm nhà của một hội viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nằm khuất sau hẻm nhỏ, ngôi nhà tuềnh toàng rộng chỉ gần 30m2 là tổ ấm của gia đình Trung úy Nguyễn Thị H. Chị làm ở Đại đội quân bưu, chồng là thương binh mất 2 cánh tay, đứa con gái duy nhất bị tật nguyền. Xuống thăm anh chị, trong đoàn ai cũng rưng rưng trước cuộc sống của ba con người như thế. Anh thì nằm đó ốm đau bệnh tật, đồng lương thương binh không đủ thuốc thang chữa bệnh. Đứa con gái gần mười tuổi nhưng trông như trẻ lên năm gầy gò ốm yếu, nét mặt ngơ ngác. Nhìn vào ánh mắt con gái anh chị, tôi như thấy có luồng điện chạy qua tim... Ánh mắt cháu đã đánh thức trái tim của tôi. Tôi chợt nhận ra rằng, những khó khăn trong cuộc sống gia đình mình chưa thấm vào đâu so với nhiều đồng đội xung quanh. Tôi thấy mình có trách nhiệm hơn trong công việc và tìm thấy niềm vui trong công tác hội để đem đến nhiều điều ý nghĩa hơn trong cuộc sống.

NGỌC DIỆP

(ghi theo lời kể của Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Ngô Thị Lưu)

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quà tặng cuộc sống
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO