Ta bỏ dép chạy trên con đường đất,
ngụp lặn vờn xui con nước ao nhà
Cây sung chín rụng thơm đỏ gốc
Càng lớn đời lại càng thích ê a.
Những đứa trẻ lớn lên từ rơm rạ
thong thả chiều bì bội lưng trâu
mơ về miền giàu ánh sáng,
những tối còng lưng đuổi chữ với đèn dầu.
Xa xôi quá, chẳng biết tìm đâu
Thành phố đỏ xanh ngược xuôi người tìm chốn
Chuyến tàu đêm chẳng đưa ta về đích đến
Chỉ tiếng mẹ cha lại run rẩy ...ê... a.
HOÀI VĂN