Chiều xa xứ lạ mưa tuôn
xốn xang nào biết gởi buồn về đâu
quê người chẳng có ngõ sau
đứng ra ngõ trước vẫn đau chín chiều.
Giọt thương giọt nhớ nghiêng xiêu
mưa nguồn chớp bể gợi điều trăm năm
đường về quê mẹ xa xăm
dấu chân ngày cũ đã nằm lặng im.
Ngõ nhà ai hoa trái tim
hồng phai cánh vỡ mưa chìm chỏng chơ
phải lòng nhau thuở tình cờ
mà yêu mà ghét đôi bờ phố quê.
Chưa đi đã muốn quay về
từng cơn nhớ giật tứ bề mùa thu
nẻo người mộng giữa hoang vu
rằng mơ giọng nói lời ru nẻo nhà.
Mưa chiều ướt một phố xa
trong mờ mịt ấy quê nhà tôi ơi!