Đã sắp mùa trăng, cha vẫn cùng thanh niên làng đi tìm luồng cá mới. Bao giờ cho trăng chếch bóng nơi ngọn núi, trên bãi cát này, con sẽ mang cơm, đón cha lên bờ.
Mùa trăng. Mùa những luồng cá mắt tinh anh kịp nhận ra những ánh điện pha sáng chói. Chẳng dễ để dụ đâu. Từng đàn, từng đàn quẫy đuôi về hướng khác. Dưới mạn thuyền, những mẻ lưới rỗng không.
Ảnh: PHƯƠNG THẢO |
Mùa trăng. Mùa những con thuyền được ngủ giấc dài trong neo đậu. Những người đàn ông vội vã trở về nhà. Vài ba con mực khô, dăm, bảy con cá nướng, cũng đủ cho lũ trẻ con vui suốt ngày. Cha thường đem về cho con những vỏ ốc biển rất to. Áp tai vào đó, con như nghe được cả tiếng sóng vỗ ở những vùng biển mà cha đã từng quăng lưới. Tiếng sóng rất gần. Tiếng sóng rất trong. Phải rồi, có cả tiếng cha đang hò dô kéo cá… Cả một thế giới với con phía trong mỗi vỏ ốc mà cha mang về. Cha biết không, con vẫn thường mô tả về sự hình dung ấy bằng những nét vẽ với các loại màu nước. Cha đừng hỏi con là màu nước ở đâu ra nhé! Tất nhiên là không phải hộp màu nước đắt tiền, được mua ở tiệm sách trên thị trấn, mà đó là những màu do con tự chế ra; kiểu như muốn có màu đỏ, con đã ép để lấy nước từ những cánh hoa hồng, còn màu tím thì đã sẵn với những cành hoa lưu ly quanh vườn nhà mình và màu vàng là từ loài hoa cánh bướm. Và bao giờ, con cũng chủ ý thêm vào bức tranh ấy một vầng trăng. Phải, một vầng trăng tròn vành vạnh. Lần đầu đặt bút vẽ vầng trăng ấy, con đã rất đắn đo, vì không biết phải vẽ làm sao để người khác không nghĩ đó là vầng mặt trời. Mặt trăng tròn và mặt trời có gì khác nhau đâu. Con đã rất cố gắng để vẽ cái vòng tròn đó giống với mặt trăng tròn.
Trăng tròn - đó luôn là niềm mong ước của con. Bởi, chỉ đến khi mùa trăng tròn, con và mẹ mới được ngồi ăn bữa cơm chiều cùng cha. Chỉ có mùa trăng tròn, con và mẹ mới được nằm bên cha, nhổ những sợi tóc trắng, rồi thi thoảng đưa mũi hít trộm cái mùi mằn mặn, quen quen trên mái tóc bồng bềnh ấy. Đôi lúc con nhủ thầm, giá như tóc cha cứ bạc nhiều thêm chút nữa, con sẽ được ngồi hàng giờ để nhổ chúng giúp cho cha. Và bây giờ, khi tuổi cha đã đi qua hơn nửa mùa trăng của cuộc đời mình, màu tóc hoa râm đã phủ dày lên mái đầu ấy .
Mùa trăng. Có phải đâu, mùa trăng nào cha cũng ở nhà cùng con. Cha nói, đêm nay sáng trăng, cha đi quăng thêm mẻ lưới ghẹ, biết đâu ngày mai xuống chợ, lại có tiền đổi cho con lọ màu nước. Cha nói, cái nón lá của mẹ cũ rồi, thêm mẻ lưới canh hai để mua tặng mẹ một chiếc nón mới. Mùa trăng khác, cha lại nói, chái bếp nhà mình xập xệ quá, mai mẹ nó đón mẻ lưới sớm, đi chợ kiếm tiền đổi vài ba cây tre để sửa lại góc bếp cho kín, kẻo gió mùa về, mẹ nó nhóm lửa hoài không đỏ. Rồi những mùa trăng sau, những mùa trăng sau nữa… cũng chỉ nghe cha nói, đem tôm, ghẹ đổi cái này cho con, cho mẹ, cho ngôi nhà mình. Còn áo cha vẫn sờn vai, tóc cha cứ ngày thêm bạc. Những mùa trăng, cha vắng nhà, nước mắt con rơm rớm hàng đêm.
Đêm nay, lại một đêm trăng tròn. Tiếng gió vi vu, tiếng sóng lao xao vẫn vọng về từ phía đầu dây bên kia cuộc gọi. Con hỏi cha, bây giờ cha còn muốn đổi tôm, ghẹ lấy gì nữa mà vẫn ra khơi. Cha nói, một mình ở nhà thì buồn lắm, nên cha ra biển nhìn trăng của con.
Con nghe thương nhớ bất chợt đầy lên trong khóe mắt!
HOÀNG CÚC