(QNO) - Những ngày tết Nhâm Dần đã đi qua nhưng dư vị ngọt ngào về một mùa xuân ấm áp, tin yêu vẫn còn lan tỏa trong lòng người. Khi những cánh hoa mai rơi vàng trên mặt đất, nhường chỗ cho chồi non lộc biếc sum suê đợi chờ mùa hoa mới, khi những cuộc du xuân tạm dừng, nhường chỗ cho những chuyến tàu tất bật ngược xuôi đưa người đi xa học tập, làm việc; khi mọi người quay lại với nhịp sống thường ngày xôn xao, hối hả, tôi chợt nhớ một nơi, đã lâu rồi mình chỉ ngang qua mà chưa thật đến. Và cánh đồng lúa hiện ra trước mắt…
Những cánh đồng miền Trung, năm nào cũng oằn mình trong mưa lũ. Như một chút thơm thảo của thiên nhiên để động viên an ủi cho con người, đó là những giọt phù sa bồi lắng lại. Với bản chất siêng năng cần cù, chịu thương chịu khó, người nông dân đã giúp những cánh đồng hồi sinh kì diệu. Tôi rón rén từng bước nhẹ, như thể sợ làm đau thân lúa, để lắng nghe bao điều thân thuộc, bình dị ở xung quanh.
Trong tiết xuân còn nhiều sương và se lạnh, những hạt mưa phùn li ti như rây rắc bụi xuống cánh đồng đang xanh mơn mởn. Ruộng đã cấy dặm xong từ trước tết. Nay lúa đang thì con gái, rễ bám sâu dưới lớp bùn non, đẻ nhánh nhiều và xanh um tươi tốt. Từng chiếc lá thuôn dài đón đợi giọt sương mưa và ánh nắng mai ấm áp để xanh hơn cho kịp kì tròn đòng, ngậm sữa...
Nghe tiếng chân người, mấy chú nhái con nhảy vội vào trong lúa. Trên không, chuồn chuồn đang chao liệng, thỉnh thoảng đậu sà xuống rồi lại bay lên. Đàn sẻ nâu, chiền chiện cũng đùa vui ríu ran ríu rít với lúa xanh, trong nắng xuân rất dịu. Xa xa như vọng vang tiếng chim cuốc ở phía cuối đồng, bên bờ tre sông nhỏ. Cơn gió nhẹ vừa thổi qua làm cả đồng lúa dập dềnh như sóng gợn. Thấp thoáng có bóng cò trắng thong thả kiếm ăn, rồi nhẹ nhàng bay về phía bên sông còn nhiều nước. Một tháng nữa thôi, lúa căng tròn rồi trĩu nặng, cả cánh đồng vàng óng sẽ hứa hẹn một vụ mùa bội thu đáp đền công chăm bón.
Đứng trước đồng lúa, tôi như được trở về với tuổi thơ lấm lem bùn đất nhưng nồng thơm mùi rơm rạ. Và có cả một khoảng trời kỉ niệm, bao la thương nhớ. Trước đây, đồng ruộng còn mênh mông, lắm cua nhiều cá. Tuổi thơ đi dọc bờ mương, bờ ruộng; đứa này hái rau má, rau chua lẻ về nấu canh; đứa kia bắt cua, tát cá. Những con cá rô đồng mập ú, vảy vi rất cứng; những con cua đá, càng to khỏe, ở tận hang sâu; những con cá trê trơn bóng, có ngạnh chích rất đau; nhưng vẫn không làm khó được bọn trẻ chúng tôi. Rắn nước, rắn ráo nhiều lắm, có khi thò tay vào hang cua nhưng tóm ra một con rắn mà chẳng đứa nào sợ hãi, vì không phải rắn độc và cũng quen rồi. Cánh đồng còn hiện lên thật đẹp trong những bài học vỡ lòng thuở nhỏ: “Trường em ngói mới đỏ hồng/ Mọc lên tươi thắm giữa đồng lúa xanh/ Gió về đồng lúa reo quanh/ Vẫy chào những bước chân nhanh tới trường” (Nguyễn Bùi Vợi). Nhờ cô giáo giảng giải, tôi mới hiểu rằng vạn vật cỏ cây cũng có tình cảm như con người. Đồng lúa reo vui, vẫy chào như thúc giục, động viên tuổi thơ cố gắng học hành!
Trước cánh đồng lúa mướt xanh đang thì thầm trong nắng gió, tôi nhớ đến sử sách còn ghi năm 987, vua Lê Đại Hành trực tiếp xuống đồng cày ruộng với dân chúng trong lễ Tịch điền. Dù trải qua bao thăng trầm dâu bể nhưng tinh thần khuyến khích nhân dân chăm lo việc cày cấy, coi trọng phát triển nông nghiệp, cầu mong mưa thuận gió hòa cho mùa màng bội thu để muôn dân no đủ, vẫn còn nguyên giá trị tốt đẹp cần gìn giữ và phát huy. Đầu xuân Nhâm Dần, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc xuống đồng cày ruộng cùng với bà con xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam là một hình ảnh rất đẹp, khẳng định ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Lễ hội Tịch điền, đề cao tinh thần: “Lấy nông nghiệp làm căn bản, coi nông nghiệp là nền tảng ổn định đất nước, ổn định xã hội”.
Thấp thoáng bóng ai đang thăm đồng trong buổi sớm xuân. Đồng lúa đang tốt tươi nhưng trời nhiều sương ẩm, ruộng dễ bị bệnh đốm lá đạo ôn. Thường xuyên thăm đồng nhằm phát hiện sâu bệnh kịp thời, chăm sóc tốt để có một mùa vui trọn vẹn.
Ngày nay, công việc ruộng đồng không quá vất vả như xưa. Nhờ áp dụng khoa học kĩ thuật, được đầu tư đúng mức nên sản lượng lúa tăng cao. Diện mạo của làng quê nông thôn đang phát triển từng ngày. Chỉ có điều khiến tôi băn khoăn là cánh đồng như dần hẹp lại, cua cá chẳng còn nhiều như trước, rồi tuổi trẻ ngày càng xa rời ruộng đồng rơm rạ! Dù biết rằng đó là điều tất yếu nhưng vẫn có chút gì tiếc nhớ, bâng khuâng.
Đôi khi chúng ta mệt nhoài với công việc, với những gánh nặng cuộc sống phải lo toan. Tự cân bằng mình bằng nhiều cách lựa chọn khác nhau. Tôi tìm thấy những niềm vui của riêng mình khi ra đồng ngày xuân!