Tháng Giêng có gì như một sự mong đợi mà gặp ai cũng hẹn: “Ra giêng!”. Đó là khoảng thời gian sau tết với rằm tháng giêng, với bao lễ hội. Là khoảng giãn ra như một sự chùng chình của thời gian để mọi người chầm chậm tới mình trong một không khí tâm linh, hướng thiện. Ra giêng, đó là ngày ký ức của tâm hồn. Ra giêng cũng bắt đầu ngày thơ Việt Nam từ bài thơ “Nguyên tiêu” (Rằm tháng giêng) của Bác Hồ…
Ra giêng, mưa mỏng hơn, dịu hơn như là hơi mưa, hơi xuân - mưa của lộc xuân. Hình như thiên nhiên bắt đầu cựa quậy, cây cối trong vườn bắt đầu bừng tỉnh thức. Ta như nghe được cả những lộc lá non khẽ khàng tách vỏ trong nhịp giao hòa tí tách của mưa xuân. Một sáng mai tỉnh giấc ta ngỡ ngàng khi bắt gặp từ những cành lá khẳng khiu ngỡ là khô rám bỗng nhú ra những mắt lá như mắt nắng xuân tơ non, rạo rực ứa nhựa của mầm sống.
Ra giêng mưa như rây bột mịn màng, không còn cái hanh heo khô nứt mà trên má hồng đã ửng căng. Nụ cười như tươi hơn, ánh mắt như đắm đuối hơn. Một không gian đồng quê sau những ngày mùa, sau những ngày vui tết giờ như khoác thêm một tấm áo nâu. Mẹ mặc áo nâu lên chùa tay lần tràng hạt như lần những tháng ngày lo âu tất bật để bắt đầu những dự tính mới cho mùa màng sắp tới. Cánh đồng khoác một màu nâu của đất qua bao cày xới, lật bao mùa màng, in bao ngấn lũ để khoan thai trải dài phút trầm tư nghĩ ngợi. Sự im lặng của đất như một người hay cả nghĩ. Những vết chân chim rạn trên mặt đất, như ngấm, như thấm với độ đằm sâu lắng lại…
Ra giêng, bao âm thanh náo nức. Đó là tiếng trống ngày hội làng. Tiếng trống vừa âm vang vừa thanh thoát vừa có gì khoan thai níu kéo. Tiếng trống nở bung dẫn ta về nơi có những lá cờ đuôi nheo nhiều sắc màu phần phật trong gió. Bao điệu hát câu hò cũng từ đó mà ra. Sao ta bỗng như gặp cả mái chèo sóng nước ở đây. Mái chèo trong câu ca còn sóng nước dập dờn giăng mắc là sóng người trẩy hội. Mới hay cái tình làng nghĩa xóm lại bắt đầu từ nhịp đưa duyên, từ nón chao nghiêng vừa mượt mà mà gắn kết cộng đồng. Đó cũng là cái cớ để gặp nhau khi: “Ra giêng ngày rộng, tháng dài…”. Cũng lạ, hình như nhịp thời gian đã dành cho tháng Giêng một nốt lặng mà xôn xao mà thao thiết biết bao.
Ra giêng, ta có thể phân biệt lứa tuổi qua các sắc áo, kiểu áo trong các lễ hội. Cụ ông thì áo dài the màu thâm, những cụ bà màu áo nâu sòng, còn cánh thanh niên nam nữ thì “mốt” lắm. Chính cái mới mẻ, tươi trẻ này làm cho tháng Giêng căng mọng mở đầu bao hứa hẹn cho một năm mới. Và đám trẻ con như một chùm pháo tết ríu rít thổi vào tháng Giêng sự tơ non hồ hởi. Xuân Diệu từng thảng thốt: “Tháng Giêng ngon như một cặp môi gần”...
Ra giêng, tiếng gà gáy sáng cũng trong và ấm hơn. Từ sự trong trẻo của không gian đất trời, sự ấm áp của tình người. Tiếng gà trống bắc nhịp cầu vồng như muốn báo hiệu cho những ngày tháng mới…
NGUYỄN NGỌC PHÚ