Sau thời gian nghỉ tết, những người con đất Quảng lại tiếp tục cuộc mưu sinh xa xứ. Theo những vòng xe ngược xuôi Bắc Nam, họ đã trở về và nay lại ra đi, hẹn gặp nhau ở tết năm sau.
Cuối tuần qua, dọc tuyến quốc lộ 1 từ Điện Bàn đến Núi Thành, cách quãng lại thấy nhóm người đứng chờ xe để ra Bắc hoặc vào Nam. Người khệ nệ hành lý, người tay ẵm tay bồng, người lưu luyến tiễn đưa. Sáng mùng 8 tháng Giêng, tại ngã tư thị trấn Hà Lam (Thăng Bình) có khá đông người chờ xe. Chúng tôi bắt chuyện với nhóm bạn 4 người từ xã Bình Giang lên ngã tư Hà Lam đón xe. Trong nhóm này có 3 người vào Nam mưu sinh, 1 người vào lại đơn vị bộ đội làm nhiệm vụ. Trần Văn Tuấn - một trong 4 thanh niên chia sẻ: “Tết năm nay tôi được nghỉ mười ngày, cũng đủ thời gian để thăm người thân, gặp gỡ bạn bè. Hết tết, đến hẹn lại lên, phải đi làm lại thôi. Hẹn tết năm sau!”. Trần Văn Tuấn làm công nhân kỹ thuật trong một công ty sản xuất linh kiện điện tử ở Bình Dương đến nay đã được 10 năm, thu nhập cơ bản ổn định.
Sau tết, ở các ngả đường trên tuyến quốc lộ lại tấp nập người đón xe ra Bắc vào Nam mưu sinh. Ảnh: D.L |
Dù vậy, sống ở xứ người, trăm thứ trăm mua nên làm cũng không dư dả mấy. Hỏi Tuấn vì sao không về hẳn ở quê để tìm công việc phù hợp tay nghề, vừa gần gia đình vừa đỡ bớt phần chi phí sinh hoạt, anh chia sẻ: “Muốn về lắm chứ! Nhưng mà nói thật ở quê tìm công việc phù hợp tay nghề cũng khó. Bây giờ tôi thấy công ty may ở quê nhiều, công ty điện tử cũng có nhưng chủ yếu ở Đà Nẵng, mà ra ngoài đó cũng phải ở nhà thuê, chi phí sinh hoạt chẳng rẻ hơn bao nhiêu, mà cũng coi như không gần nhà. Trong khi công việc của mình ở trong đó đã có thâm niên, giờ mà nghỉ để về đi làm lại từ đầu thì mức lương sẽ thấp hơn. Ý định của mình là cố gắng làm thêm vài năm, tích cóp được ít vốn sẽ về quê mở tiệm tự làm chứ sẽ không đi làm công nhân nữa”.
Ở ngã tư Nguyễn Hoàng - Trần Phú (TP.Tam Kỳ), chúng tôi gặp vợ chồng chị Võ Hải Yến (quê Phú Ninh) cùng con gái và người bà đứng chờ xe từ Đà Nẵng vào đón. Chị Yến cho biết đã đặt vé xe giường nằm cho cả nhà từ trước tết. “Ba năm rồi tôi mới về quê ăn tết, thấy quê hương thay đổi nhiều quá. Đường sá mở ra nhiều hơn, rộng đẹp hơn. Đặc biệt, công ty, xí nghiệp mọc lên nhiều hơn nên có không ít bạn bè của tôi năm nay quyết định không xa quê làm công nhân nữa. Mình vì hoàn cảnh gia đình nên đành chấp nhận sống xa quê” - chị Yến chia sẻ.
Trên dải đất Quảng lắm nắng nhiều mưa này, có những đứa con sau mỗi cái tết lại ly hương mưu sinh. Tết đến xuân về, họ trở về quê hương, sống không bon chen, không lo lắng cho cái ăn mỗi ngày, chỉ còn tiếng cười ấm áp bên gia đình, bạn bè. Hết những ngày không âu lo, họ lại lên đường, tạm xa quê hương, tiếp tục chặng đường mưu sinh để nuôi dưỡng những dự định còn dở dang. Dù rằng những năm gần đây ở Quảng Nam mọc lên khá nhiều nhà máy, xí nghiệp, kéo những đứa con đi xa trở về với quê hương ngày càng nhiều hơn, nhưng còn không ít người vẫn tiếp tục ly hương mưu sinh vì hoàn cảnh hoặc vì điều kiện, công việc ở quê chưa đủ sức thu hút họ trở về… Thế nên, cuộc đi vẫn tiếp tục, những vòng xe vẫn cứ lăn tròn, đưa những đứa con đất Quảng tiếp tục cuộc mưu sinh xa xứ.
DIỄM LỆ