Đêm tràn
gió quấn qua tay
giấc chiêm bao
cũng giấc say
giấc người...
rải mình theo tiếng dế
rơi
ừ ta
đã phận chơi vơi sương mùa
còn chi nữa để hơn thua
mà chân nặng bước giữa chua chát mình
phía hồn
chừng đã rung rinh
chờ nghe tiếng cõi lặng thinh
quay về...
chạy rồi
không khỏi cuộc mê
lạy ta
giữa nỗi nhiêu khê chưa tàn...
NGUYỄN THÀNH GIANG